Có lẽ trong thế giới của hoa, thì hoa sữa là một loài đặc biệt. Không hiểu sao, tôi cứ liên tưởng hoa sữa giống như một hot blogger cá tính: không ít người yêu, nhưng cũng rất nhiều người ghét! Tại sao ghét thì dễ rồi! Cứ đi hỏi những ai nhà mặt phố, hoặc chẳng cần mặt phố nhưng có hàng (hoặc thậm chí có chỉ một) cây hoa sữa trồng sát nơi họ ở thôi, thì sẽ rõ. Họ sẽ cho bạn biết vì sao vào những hôm hoa sữa nở rộ, dù rất thích được ngắm ánh trăng lung linh rọi qua song cửa sổ, rất thèm được ngọn gió đêm thu trong lành, mát dịu lùa vào, nhưng họ vẫn đành phải đóng sập những cánh cửa kín mít như bưng; và vì sao đã đóng cửa, đã nằm trên giường rồi mà họ vẫn cần một cái khăn đậy lên mũi rưng rưng… Tại sao yêu thì khó xác định hơn! Có người bảo vì nó đẹp, có người nói vì nó thơm, có người lại cho rằng vì nó lãng mạn, thậm chí có người chẳng cần lý do gì: bởi ghét mới cần lý do, chứ yêu thì đâu cần thiết phải cần! Tôi tự nhận mình là một người yêu hoa sữa, nhưng là yêu đơn phương, yêu giống như một cậu học trò nghèo yêu một tiểu thư khuê các, yêu từ xa, yêu trong mộng, yêu lặng thầm, yêu mà không dám, và không bao giờ có ý định lại gần. Bởi tôi hiểu một điều rằng: nếu tiếp cận, nếu sán lại gần nàng, tôi sẽ vỡ mộng, sẽ nhận lấy cho mình những khó chịu, nhức nhối trong lòng – hệt như những người nhà mặt phố, hoặc chẳng cần mặt phố nhưng có hàng (hoặc thậm chí có chỉ một) cây hoa sữa trồng sát bên cửa phòng. Về hình thức, tôi không nghĩ là hoa sữa đặc biệt, vậy mà hoa sữa vẫn đặc biệt, thì sự đặc biệt ấy chỉ có thể đến từ tâm hồn – tức là từ mùi hương của nó. Một thứ mùi rất lạ nếu ta hít hà từ một cự ly phù hợp: mang mang, man mát, dìu dịu, thanh thanh, sâu thăm thẳm, mà lại nhẹ tênh tênh… Không hiểu sao, cứ mỗi lần ngửi mùi hương hoa sữa, tôi lại nhớ về cái đêm rất khuya, trăng tròn vành vạnh trên nền trời đêm xanh mượt, tôi cùng mấy thằng bạn sinh viên trong xóm trọ cởi trần mặc quần đùi trèo cổng ra ngoài mua rượu và cổ cánh vịt về nhậu. Chúng nó đi trước, tôi bị tụt lại phía sau bởi còn mải ngửa mặt lên trời ngắm làn hoa sữa sóng sánh ánh trăng, nhè nhẹ rung rinh trong dìu dịu gió mơ màng… Và cũng rất kỳ lạ, cứ ngửi thấy mùi hoa sữa là tôi chỉ nhớ về cái đêm ấy thôi, mà không là một đêm nào khác cả… Tôi cũng tự hỏi, liệu có ai đó giống tôi, ngửi thấy mùi hoa sữa và nhớ về một kỉ niệm ngọt ngào (hoặc xót xa) nào đó đã qua? Có thể là nụ hôn đầu của mối tình đầu trao nhau bên hàng hoa sữa? Có thể là một buổi chia ly, người đứng lại, kẻ òa khóc bước đi, bàn tay buông xuôi, chẳng buồn lau dòng lệ tuôn nóng hổi, mặc kệ cả những cánh hoa nhỏ gầy vương trên tóc li ti? Nước hoa có phân biệt rõ ràng giữa nước hoa cho nam và cho nữ, phân biệt giữa nước hoa đi dạ hội, đi nhà hàng, đi nhà nghỉ, đi đám cưới, đám hỏi, đám giỗ, đám ma. Vậy nghĩa là: mỗi một mùi hương có một chức năng riêng của nó. Thế thì chức năng của mùi hương hoa sữa liệu có phải là liều thuốc ngược thời gian thần kỳ, đưa người ta trở lại với những ký ức mà đôi khi người ta đã vô tình lơ đãng quên đi? Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo