Sáng nay, thằng em đến nhà mình chơi, thấy cái mặt nó buồn buồn. Hỏi sao buồn, nó thở dài: “Hồi mới cưới, vợ em tuyệt lắm! Chẳng cần khởi động nhiều, mở ra phát là đã sóng sánh rồi! Thế mà bây giờ, mỏi mồm cả tiếng đồng hồ, lúc mở ra, vẫn như miếng thịt bò khô. Chán lắm anh ạ!”. Mình vốn là người sâu sắc, lời ít ý nhiều, nên mình không nói gì mà chỉ với tay lấy lọ lăn nách đưa cho nó. Thằng em cầm cái lọ, giọng thăm dò: “Ý anh là em bị hoi nách nên vợ nó mất hứng hả?”. Đúng là với thằng ngu thì không thể kiệm lời, mình đành phải há mồm giảng giải: “Không phải! Ý anh là vợ mày nó cũng giống như cái lọ lăn nách này thôi!”. Thằng em mặt vẫn ngác ngơ, mình lại phải giảng thêm: “Thì cái lọ lăn nách, hồi mới mua về, nó còn đầy, chỉ cần mở nắp, ấn nhẹ phát là nước ứa ra. Nhưng dùng nhiều, nước cạn dần, rồi sẽ đến lúc mày có dốc ngược xuống mà lắc, mà ấn thì nó vẫn khô. Hiểu chưa?”. Thằng em mặt sáng bừng, như vừa vén mây mù thấy trời xanh. Rồi lại thủ thỉ, hỏi han: “Vậy theo anh giờ phải làm sao?”. Mình lại không nói gì, lấy tay kéo ngăn tủ, chỉ vào cái đống vỏ lọ lăn nách đã dùng hết nằm lăn lốc trong đó. Thằng em lần này có vẻ đã thông minh hơn, nó gật gù, mồm lẩm bẩm: “Dạ! Em hiểu rồi ạ!”. Tuy nhiên, tính mình vốn cẩn thận, nên vẫn hỏi lại: “Mày hiểu thế nào?”. Nó bảo: “Dạ! Tức là dùng hết nước rồi thì quẳng đi, kiếm vợ mới mà dùng ạ!”. Lúc này thì mình không thể nhịn nổi nữa rồi, với tay vơ cái ghế đập luôn vào đầu nó, mồm chửi: “ĐMM! Ý anh là cái gì dùng nhiều thì cũng sẽ đến lúc hết. Đó là quy luật rồi, không thể khác được! Vậy mà mày lại suy ra thành là quẳng vợ đi, lấy vợ mới. Nhỡ chẳng may vợ anh nó nghe thấy, nó tưởng anh nói vậy thật, nó lại vơ cái ghế đập vỡ đầu anh thì sao? Mày định giết anh à? Thằng khốn nạn!”. Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo