Tôi cực ghét đàn ông hút thuốc lá. Vậy mà lại lấy phải người chồng nghiện thuốc lá nặng. Cũng tại hồi tán tỉnh tôi, lão chồng che giấu quá giỏi: không bao giờ tôi nhìn thấy lão cầm điếu thuốc. Lão còn có hẳn một lọ nước hoa xịn, chuyên để xịt vào mồm, thành ra khi hôn nhau, tôi đã không thể phát hiện ra mùi hôi thuốc lá. Với cả, ở cái giai đoạn mới yêu đầy cuồng say ấy, mỗi lần gặp nhau, lão chưa cần hôn, chỉ mới vòng tay qua ôm eo thôi là đầu óc tôi đã đê mê, toàn thân tê dại, nằm vật ra rồi, tâm trí đâu mà để ý được mùi hay vị... Yêu nhau được khoảng 2 tuần thì lọ nước hoa hết, lão không có tiền mua lọ mới, và đó là lúc tôi biết được lão là một con nghiện thuốc lá kinh niên. Nhưng đã quá muộn, bởi ván đã đóng thuyền, bởi cái quý giá nhất đã cho đi mất rồi. Mà khi cái quý nhất đã cho đi, thì người con gái thường sẽ mất đi luôn cái quyền được phàn nàn, kêu ca, phán xét... Nhưng giờ cưới nhau rồi, có pháp luật, có gia đình bảo vệ rồi, tôi quyết phải bắt lão chồng tôi cai thuốc! Tôi nhớ đợt chị hàng xóm cai sữa, chị ấy lấy dầu gió bôi vào đầu ti; thằng cu con ngậm vào cay quá thì lập tức nhả ra, khóc ré lên, sau đó nó sợ và bỏ ti luôn. Và tôi quyết định áp dụng cách này để khiến lão chồng cai thuốc. Đợi lúc chồng ngủ, tôi lén lấy bao thuốc của lão, đổ đầy dầu gió vào phần đầu lọc. Ngủ dậy, lão ngồi châm thuốc hút. Tôi hồi hộp dõi theo. Lão rít một hơi thuốc dài, mặt lập tức nhăn lại, mồm lẩm bẩm: "Chết cha! Mua nhầm phải bao thuốc vị bạc hà! Nhưng không sao! Hút tê tê thế này cũng thích!". Cách một thất bại, nhưng tôi không nản, và chuyển sang cách hai: dùng khổ nhục kế... Đợi đến đêm, lúc cả hai vợ chồng trong phòng ngủ, tôi mơi mơi, khiêu khích tí. Lão chồng hiểu ý vùng lên, ôm hôn ngấu nghiến, sẵn sàng giao chiến. Đùng cái tôi đẩy lão ra. Lão sững sờ, hỏi: "Tại sao?", tôi bảo: "Miệng hôi thuốc lá quá! Mất hứng!". Tưởng lão đang hăng sẽ chịu hứa rằng từ mai bỏ thuốc, ai ngờ lão bảo: "Vậy anh dậy đeo khẩu trang vào là hết mùi mà!". Tôi lại gào lên: "Nhưng mất hứng rồi! Không muốn nữa!". Nói rồi tôi giận dỗi, nằm quay lưng, úp mặt vào tường. Lão cũng im lặng khá lâu, chắc đang ăn năn hối lỗi. Lát sau tôi quay ra, định dùng lời nhẹ nhàng khuyên nhủ, ai ngờ lão đã ngủ khò khò, tay duỗi, chân co, ngáy như bò... Đêm thứ hai, mọi chuyện diễn ra tương tự. Đêm thứ ba, rồi tứ tư cũng thế. Đến đêm thứ năm, tôi bực bội quá, không nhịn được nữa, liền lấy chân khều khều vào lưng lão. Lão tỉnh giấc, hỏi: "Gì vậy?". Tôi đáp lại, giọng vùng vằng: "Thôi được rồi! Anh dậy đeo khẩu trang vào đi!". Và thế là khổ nhục kế cũng thất bại ê chề... May quá, biết chuyện tôi đang muốn cai thuốc lá cho chồng, chị hàng xóm liền sẻ chia kinh nghiệm. Chị bảo chồng chị ngày trước cũng nghiện thuốc lá nặng lắm, nhưng nhờ chị áp dụng biện pháp mạnh, nên chỉ cai trong vài ngày là bỏ hẳn! Cách của chị khá giống với cách cai nghiện thuốc phiện: chị giấu hết thuốc lá của chồng đi; khi chồng lên cơn thèm thuốc, chị khóa trái cửa lại, vứt chìa khóa ra ngoài; chị ôm anh, vỗ về, động viên khi anh lên cơn vật vã; rồi anh đập phá đồ: bát đĩa, ấm chén, xoong nồi, anh đập hết... Ngay sau đó, chị phải gọi mua thêm một loạt xoong nồi, bát đĩa mới để lần sau lên cơn anh còn có cái mà đập... Cứ thế, cứ thế, khoảng vài ngày thì cơn thèm đã không còn, và chồng chị đã bỏ được hoàn toàn thuốc lá... Tôi nghe chị nói mà như nuốt từng lời, như chết đuối vớ được cây chuối. Ngay tối hôm đó, tôi lập tức áp dụng theo. Tôi cũng giấu thuốc lá của chồng đi; lúc chồng lên cơn, tôi cũng khóa trái cửa, ném chìa khóa ra ngoài... Sáng hôm sau, lúc tôi đang nằm ở nhà thì chị hàng xóm ân cần nhắn tin hỏi thăm: - "Tình hình buổi cai tối qua tốt không em? Mọi việc diễn ra đúng dự tính chứ?" - "Dạ! Gần đúng chị ơi! Chỉ khác tí chút thôi!" - "Khác gì?" - "Dạ! Khác là chồng em khi lên cơn thì không đập bát đũa, đồ đạc chị ạ!" - "Tốt! Thế chồng em đập gì?" - "Dạ! Đập em ạ! Tay em giờ bị sai khớp, tím bầm, nhắn tin với chị khó khăn lắm!". - "Trời! Vậy để chị gọi nói chuyện với em cho nhanh!". - "Đừng gọi chị ơi! Mồm em đang sưng vều, hàm cũng bị lệch rồi, không nói chuyện được!". - "Ừ! Thế tối nay có cai tiếp nữa không?". - "Dạ thôi chị ạ! Vì mũi em cũng bị vỡ rồi, không còn ngửi thấy mùi hôi thuốc lá nữa". Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo