Mấy hôm nay trên FB lan truyền cái lời trăn trối cuối cùng của Steve Jobs. Chưa cần xem nguồn, đọc xong là nghi không phải của Steve liền. Ông đâu phải dạng người hối tiếc về những gì mình đã làm. Steve "tàn nhẫn" và lạnh lùng hơn nhiều. Và quả thật kiếm mãi chẳng thấy nguồn đâu. Anyway, dù là của Steve hay không thì đây là cái nội dung cũng khá phổ biến trước giờ. Đại loại là hãy tìm kiếm hạnh phúc chứ đừng tìm kiếm sự thành công, giàu có vật chất... . Okay, điều đó không sai. Nhưng nếu là người đã trải qua bao thăng trầm, đạt được những thành công vang dôi, khuynh đảo thiên hạ thì okay, đọc mấy nội dung như vậy có lẽ họ sẽ chiêm nghiệm tí, chứ chưa chắc đã hối tiếc vì lúc nào cũng vậy, mọi thứ đều có sự đánh đổi. Thành công càng lớn thì đánh đổi càng nhiều, thế thôi. Nhưng nếu là người trẻ, mới bắt đầu sự nghiệp thì thường hay đọc mấy nội dung như thế theo kiểu được an ủi nhiều hơn là tạo động lực phát triển, kiểu như "Ờ, ổng thành công như vậy mà còn tiếc nuối, mình chưa đạt được như thế thì cũng không đến nỗi nào, miễn sao hạnh phúc, sống vui là được rồi". Tâm lý đó cũng tốt thôi, nhưng nó sẽ hạn chế sự tham vọng của chúng ta, khiến chúng ta chẳng bao giờ làm được cái gì đột phá và vượt tầm như kiểu của Steve Jobs cả. Đúng vậy, sống trên đời thì quan trọng vẫn là hạnh phúc, là sống với đam mê. Nhưng hãy đủ lãng mạn để sống với đam mê nhưng cũng nên đủ thực tế để biến đam mê đó thành tham vọng và đạt được thành công có thể đo lường bằng vật chất. Hiển nhiên, mỗi người có một sự lựa chọn. Nhưng nếu muốn đột phá như kiểu Steve Jobs thì cũng không thể có tư tưởng muốn có tất cả được. Steve sẽ bị nhiều người ghét và căm thù, Steve sẽ không thể dành nhiều thời gian hơn cho vợ con và gia đình, không có nhiều thời gian để chăm sóc sức khoẻ bản thân, Steve sẽ phải tàn nhẫn với một số đồng nghiệp, bạn bè... vân vân Nhưng đổi lại, Steve sẽ là người thay đổi thế giới. Thế thôi. . Lời trăn trối cuối cùng thật sự của Steve chỉ gói gọn trong 3 từ được lặp lại "OH WOW, OH WOW, OH WOW" (http://goo.gl/aUuG2I). Đúng là người phi thường trăn trối cũng độc đáo và bí ẩn! Có người lý giải, khi đến lằn ranh giữa sống và chết, người ta sẽ tự nhiên nhớ lại tất cả những cột mốc đáng nhớ xảy ra trong đời mình. Cái này mọi người chắc cũng thấy trên phim Mỹ rất nhiều. Và quả thật, với những gì Steve làm được trên thế giới này, có lẽ ông ít có thời gian khi còn sống để nhìn nó và thể hiện cảm xúc như người khác nhìn về ông. Để đến giây phúc cuối cùng, ông chỉ có thể cảm thán một cách đơn giản nhưng chính xác về di sản của mình. Đúng là chỉ có một chữ WOW. Một cảm xúc không thể diễn tả bằng lời một cách đầy đủ. Một cảm xúc mà sự ấn tượng được nâng lên đến đỉnh điểm khiến người ta không thốt nên câu chữ đầy đủ. Chỉ có thể là WOW. À, ông phải dùng đến ba chữ mới đủ. . Sống một cuộc đời khiến người khác (và cả chính mình lúc lìa đời) không biết làm thế nào để miêu tả hết, chỉ biết một chữ WOW thôi, quả thật không dễ khi mà bản thân không dám đánh đổi và sợ mất đi quá nhiều thứ. Cũng có người lý giải, đó là khoảnh khắc mà ông nhìn thấy thế giới bên kia, chắc chắn đó là một thiên đường vì ông xứng đáng với điều đó. Và thiên đường đó chắc chắn sẽ rất đẹp, xứng đáng với chữ WOW, đẹp như những gì ông đã mang lại cho thế giới này. Cảm ơn Steve Jobs!