Tôi vay chạy, dành dụm mãi được tí vốn, và quyết định khởi nghiệp bằng cách thuê địa điểm, mở một cửa hàng kinh doanh. Tôi đã đi khảo sát khắp các phố và cuối cùng quyết định thuê một cửa hàng ở đối diện một tòa nhà cao tầng rất to. Tòa nhà này là trụ sở của một tập đoàn lớn, nhân viên toàn những người lịch sự, lắm tiền, nên nếu tôi mở quán hải sản ở ngay đối diện tòa nhà ấy thì chắc chắn sẽ thu hút được nhân viên của tập đoàn đó sang ăn. Việt Nam nghĩ là làm! Chỉ sau một tháng tích cực chuẩn bị, quán hải sản của tôi đã bắt đầu đi vào hoạt động. Hôm khai trương, tôi treo băng rôn quảng cáo rầm rầm từ đầu phố, thuê đội lân về múa tưng bừng. Nhân viên của tập đoàn đó ra xem rất đông, nhưng lạ thay: không một ai vào quán tôi ăn cả, dù hôm đó tôi khuyến mại giảm giá 50%. Những ngày sau đó cũng vậy, nhân viên tập đoàn đó chỉ đứng ngoài chỉ trỏ, nghiêng ngó chứ không hề vào ăn uống. Hải sản tôi bị ế hàng loạt, tôm cua ghẹ bảo quản lâu không được đành phải luộc lên cho nhân viên của tôi ăn thay cơm. Nhân viên của tôi ăn nhiều hải sản ế quá đâm ra tiêu chảy, không dám ăn nữa, và hải sản phải đem cho lợn. Lợn ăn nhiều hải sản ế quá cũng tiêu chảy luôn… Tiền vốn cạn kiệt, nợ nần chồng chất, tôi đành phải đóng cửa hàng, cho nhân viên nghỉ việc. Tiền thuê cửa hàng đã trả trước cả năm, không đòi lại được, trong lúc tìm người để cho thuê lại, thấy vứt cửa hàng không vậy tiếc quá, tôi mới bê cái bàn ra, kê thêm vài cái ghế nhựa để bán trà đá. Ấy vậy mà khách đông lắm nhá, và lại toàn là nhân viên của cái tập đoàn lớn ấy: ai cũng com-lê, cà vạt, giầy Tây, cặp số. Và cái quán trà đá của tôi – chả biết tự lúc nào - đã trở thành nơi họ gặp gỡ đối tác, bàn công việc làm ăn với những dự án toàn tiền tỉ. Sau đó, tôi còn bán thêm cả mì tôm (loại mì trần truồng, mua sỉ tính ra khoảng 2 nghìn rưỡi một bánh, tôi chỉ đổ nước sôi vào pha xong bán 7 nghìn một bát – tất nhiên, anh nào kì kèo mặc cả xuống khoảng 5 nghìn rưỡi, 6 nghìn thì tôi cũng bán luôn). Tôi còn sắm thêm cả bộ đồ nghề bơm vá xe đạp, ghi giá rõ ràng để khỏi mặc cả: bơm một bánh 2 nghìn, bơm 2 bánh 3 nghìn; vá là 5 nghìn (không tính tiền bơm sau khi vá)… Cứ thế, chỉ với nguồn thu từ bán trà đá, mì tôm và bơm vá xe đạp cho những nhân viên com-lê cà vạt giầy Tây lịch sự, lắm tiền của cái tập đoàn lớn ấy mà tôi dần dần đã trả hết nợ và còn bắt đầu có tích lũy… Các bạn thấy đấy: khởi nghiệp không bao giờ là dễ dàng cả, và đôi khi, thất bại hay thành công nó lại không hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân mình. Giờ tôi mới thấm thía cái câu mà người đời đã dạy, rằng “Thiên tính không bằng trời tính”. Chắc nhiều bạn đang thắc mắc: “Thiên với trời thì khác mẹ gì nhau?”. Khác đấy! Trời là trời, còn Thiên là tôi, tôi tên Thiên! Tác giả: VÕ TÒNG ĐÁNH MÈO