[IT - Software] Những lần phỏng vấn đáng nhớ Phần 1

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm' bắt đầu bởi Trần Văn Cường, 25/4/16.

  1. Trần Văn Cường

    Trần Văn Cường I love CNTT Thành viên BQT Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    8/11/15
    Bài viết:
    3,693
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    48
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Nơi ở:
    Quảng Ninh thân yêu!
    Web:

    Publisher: Câu chuyện này chắc một số bạn đã từng đọc rồi, nhưng mà đọc lại vẫn thấy hay. Biết đâu trên cái giao diện này nó lại trở nên hay hơn thì sao :v. Thường đi phỏng vấn.NET Java Spring cũng có khá nhiều câu hỏi tương tự, càng biết nhiều thì càng tốt các bạn ạ. Câu chuyện bên dưới kể về một lập trình viên xấu số đi xin việc nhưng rồi mọi chuyện đã suôn sẻ trên con đường lập nghiệp.

    Đây là một trong những chia sẻ của mình về con đường đi tìm việc của mình.
    Mình mong sẽ có thể giúp được một số bạn đã và đang học CNTT có thêm một góc nhìn về những gì mình cần phải có để đi xin việc. Tất cả đều là kinh nghiệm mình đã từng trải qua.. mình không muốn nói là dạy các bạn phải làm gì mà chỉ hi vọng qua câu truyện mình chia sẻ các bạn sẽ tìm ra được một cái gì đó có ích cho mình [​IMG]

    Tôi – một thằng sinh viên mới ra trường tháng 9. Sau bao nhiêu thẳng trầm của bước đường đi tìm một chốn lạc nghiệp thì cuối cùng giờ này mới thành công để có thể ngồi đây viết về quãng đường đi tìm việc đầy gian nan và cũng đen vãi đái của mình. Nói thế không phải để bày tỏ sự hận đời.. một phần cũng do tôi, một phần do cả số phận nữa.

    Học ở ĐH FPT, cái trường được gắn mác là du học trong nước. Hàng tháng số tiền mà bố mẹ tôi phải bỏ ra để cho tôi theo học ở trường đó là con số xấp xỉ gần chục triệu đồng. Đáng ra với số tiền đó, sau 4 năm học có thể để ra được một khoản không nhỏ rồi ý chứ.

    Học ở đây… bạn bè, gia đình, hàng xóm đều coi như là đốt tiền. Cho nên hồi mới vào năm thứ nhất tôi cũng chăm chỉ lắm. Chăm chỉ để khỏi phải học lại, vì mỗi lần học lại cũng tính bằng tiền triệu chứ chẳng chơi. Thành ra tôi ôm cái laptop suốt cả ngày.

    Tới năm thứ hai.. tôi bắt đầu bước vào chuyên ngành. Các môn học về lập trình. Với một thằng mù tịt về pascal năm cấp ba, tôi tự nhận thấy mình cần phải làm gì. Vậy là tôi lao vào học, học và cuối cùng tôi xếp tổng kết khá tốt môn đó. Điều đó bắt đầu làm tôi cảm thấy: Lập trình thật ra cũng dễ [​IMG]
    Vậy là tôi bắt đầu chơi game. Cứ đi học về, thậm chí ngồi học tôi cũng chơi. Mới đầu bọn nó chơi nông trại vui vẻ. Tôi cũng chơi. Học không học chỉ rình rình canh thời gian sang nhà nhau ăn trộm. Sau đó thì bốn thằng chơi gunny, rồi võ lâm chi mộng. Tối tối rủ nhau đi chiến trường, đi đánh sóc lấy quả thông.. [​IMG]) cuối cùng là liên minh huyền thoại.

    Thời gian cứ trôi… kiến thức của tôi ngày càng hổng. Tôi vẫn qua môn nhưng chỉ ở mức trung bình 5.0 tới 6.0. Cho tới hết kì thứ 6 tức là hết kì thực tập, tôi vẫn không thể code cho ra hồn một cái chương trình đơn giản về java web có các chức năng: edit, add, delete và update

    Thế rồi giật mình ngoảnh lại, bọn bạn bắt đầu đi tìm những công ty để làm thêm, để thực tập. Trong khi tôi chẳng có chút kiến thức gì để mà đi xin việc. Tôi bắt đầu tham gia câu lạc bộ lập trình web của trường và học về PHP, HTML, CSS và js. Tất nhiên hồi đó ngồi làm web làm tôi thấy sướng sướng thích thích. Và thế là tôi bắt đầu mày mò tìm hiểu.

    Cuối năm thứ 4, làm đồ án.. Chúng tôi bảo vệ đồ án với một đống lỗi và một nhận xét: Đề tài của các em không có gì nổi bật và cũng còn một số lỗi chưa kịp hoàn thành. Tuy nhiên các em cũng đã đạt được một số yêu cầu mà kì đồ án đặt ra. Rất may bọn tôi qua được kì đồ án để ra trường.

    Trong số những anh em chơi game hồi đó… một thằng đi làm tester và phỏng vấn phát ngon luôn. Một thằng học yếu nhất nhóm, nói thẳng ra là kiến thức của nó còn kém cả tôi thì đỗ vào havey nash và vào miền nam training với mức lương 10tr..


    Xong.. tôi và một thằng nữa bắt đầu con đường đi phỏng vấn xin việc của mình với một đống kiến thức hỗn độn mà nó hay đùa rằng: như trang giấy trắng, thích viết gì vào thì viết

    Được cái trường tôi cũng đảm bảo đầu ra cho sinh viên. Tất nhiên không phải là ra phát có việc luôn mà là chỉ tìm xem chỗ nào đang tuyển thì sẽ gửi mail cho sinh viên và bọn tôi gửi lại Cv. Chờ đi phỏng vấn.

    Công ty đầu tiên tôi phỏng vấn là Alt Plus.. công ty game 100% vốn nhật bản và hôm đó tôi đi phỏng vấn với tinh thần: vui là chính và kiểm tra kiến thức về PHP của tôi là chủ yếu.

    Bài test của công ty thì được bật điện thoại tra thoải mái. Vì thế mấy câu về class là gì, object là gì, mô hình MVC, OOP tôi đều chép trên mạng. Về phần mấy câu đọc code thì điền bừa. Có một câu tự viết code thì về nhà nghĩ lại mới biết là sai cmnr mặc dù lúc ý viết rất tự tin.
    Tuy nhiên, xong đó tôi khá ấn tượng với công ty và cách tiếp đón những ứng viên tới thi tuyển. Tôi mail lại một lá thư vu vơ nói rằng tôi rất cảm kích và ấn tượng về những gì mà công ty đã tạo ra cho buổi đi làm bài kiểm tra. Và nếu như không thể qua được bài test thì tôi sẽ cố ôn luyện và thi vào đó vào lần sau.

    Ba hôm sau, chị bên phòng nhân sự gọi điện báo bài test của tôi được 38/100 điểm. Chẳng đủ điểm để qua. Tuy nhiên do tôi viết mail cảm ơn sau buổi thi tuyển nên đã được công ty linh động cho đi phỏng vấn. Vì thái độ làm việc chuyên nghiệp.

    Hôm phỏng vấn, tôi hồi hộp lắm… ngồi ngoài chờ mà run run. Chị bên phòng nhân sự phải ra ngồi nói chuyện với tôi cho đỡ cóng. Ngồi một lúc thì tới lượt.

    Trong phòng phỏng vấn có ba người: một ông giám đốc người nhật, một ông tech leader người việt và một chị trưởng phòng nhân sự.

    Ông tech lead: Em có thể giới thiệu sơ qua về bản thân.

    Do trước khi đi phỏng vấn có hỏi sơ qua, mà mấy thằng bạn trước học ở câu lạc bộ web đều ở đây cả. Bọn nó bảo vào được vòng phỏng vấn thì pass rồi.. cứ chém gió thích đi nhật và chơi game là được. Không hỏi gì kiến thức đâu.

    – Em là… em vừa tốt nghiệp tháng 9 ở đại học FPT….

    Sau khi giới thiệu xong thì ông tech lead đã note lại bằng tiếng nhật và đọc cho ông giám đốc. Điều này làm tôi thực sự thấy sock.. Tiếng nhật là môn tôi học kém nhất ở trường.

    Sau đó tới lượt ông giám đốc người nhật hỏi:

    – Em có thích đi nhật không.
    – Dạ có ạ.
    – Vậy nếu được đi thì em sẽ đi bao lâu.
    – Dạ cho em đi từ năm tới bảy năm ạ
    – Ồ, em sang làm gì mà lâu thế.
    – Dạ em muốn học hỏi thêm kiến thức và tìm hiểu văn hóa nhật bản ạ.

    Xong, ông ý không hỏi gì thêm. Tới lượt ông tech leader (TL nhé các bác) hỏi về kĩ thuật.

    TL: – Em làm PHP lâu chưa.
    T: – Dạ chưa ạ, em mới tìm hiểu cơ bản thôi ạ.
    TL: – Em cho anh biết, làm sao để chống đọc mã javascript ở trong mã nguồn trang của mình.
    T – Dạ viết nó sang một đường dẫn khác ạ.
    TL: – Không, người ta vẫn có thể lấy ra được từ đường dẫn khác mà em.
    T: – Dạ thế thì em không biết.
    TL: – Uk, được rồi, thế em có biết HTML 5 và CSS 3 không.
    T: Dạ em không biết.
    TL: Em cho anh biết sự khác nhau giữa POST và GET.
    T: cả hai đều là phương thức gửi dữ liệu trong form.. còn khác nhau thì em không biết.

    Xong… năm ngày sau tôi nhận được mail báo: bạn không phù hợp với công ty. Hẹn bạn khi khác.

    Cũng không buồn lắm vì xác định thi để cọ xát. Cơ mà tôi vẫn thấy buồn buồn. Thế là quyết định lao đầu vào ôn học thật nghiêm túc để đi xin việc. Thế là tôi lại quay về với java và bắt đầu đọc lý thuyết về java core.

    Độ bốn hôm sau thì tôi có mail đi phỏng vấn ở FPT FSU 1.

    Vào phòng.. tôi khá tự tin vào kiến thức java mới học của mình. Phỏng vấn tôi là một anh tech leader:

    TL: Em giới thiệu bản thân đi
    T: Em là…. đoạn này nói nhiều thành thuộc rồi
    TL: Em làm java web thì em làm framework nào không.
    T: Dạ em làm Jsp Servlet thôi ạ.
    TL: Không biết Struts à.. thế thì hơi khó nhỉ.
    T: Em không nhưng em sẽ tìm hiểu ạ.
    TL: Thế em dùng cơ sở dữ liệu nào trong đồ án của em.
    T: Em dùng SQL server và dùng jdbc ạ
    TL: Ở trường vẫn dùng jdbc à.. cái đó cũ rồi, bên anh không làm nữa. Thế có biết Hibanate không.
    T: Dạ không ạ…
    TL: Thế em cho anh biết về MVC
    T: Dạ M là model, V là view còn C là controller ạ.
    TL: Thế V nó gọi vào đâu
    T: Dạ V gọi vào controller, controller xử lý rồi gọi kết nối DB ở model. Xử lý xong thì controller trả về cho View ạ ( ngu tập 1 ).

    TL: good.. thế em cho anh biết 4 thuộc tính của OOP.
    T: Dạ là tính đóng gói, tính đa hình, trìu tượng và kế thừa.
    TL: Thế tính đa hình sử dụng kĩ thuật gì..
    T: Kĩ thuật ý ạ….em không biết
    TL: Thế giờ em lên bảng viết cho anh một chương trình bằng java, nhập vào một số và xem nó có phải số chính phương không.

    Tất nhiên là sau một hồi tô vẽ thì đi về

    TL: Anh thấy kiến thức của em không chắc. anh nói thật, để học và làm được java thì em phải đầu tư thời gian. Em mới ra trường và em muốn làm được việc thì đầu tiên em phải chắc java core, tiếp theo đó là tìm hiểu về Java Form để xem luồng chạy nó như nào. Sau đó sẽ tìm hiểu về java web, về jsp servlet rồi tới struts, hibanate.. Em phải như vậy thì mới mong làm được việc.

    Rời phòng phỏng vấn mà lòng nặng trĩu…………….
     

    Bình Luận Bằng Facebook

    data-href="https://cnttqn.com/threads/it-software-nhung-lan-phong-van-dang-nho-phan-1.1613.html"
  2. Trần Văn Cường

    Trần Văn Cường I love CNTT Thành viên BQT Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    8/11/15
    Bài viết:
    3,693
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    48
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Nơi ở:
    Quảng Ninh thân yêu!
    Web:

    Chapter 2:

    Cái áp lực khi học ở một trường đắt tiền mà không tìm được việc làm nó thật là kinh khủng. Nao thì hàng xóm bàn ra tán vào, rồi những người thân hỏi han quan tâm. Những người có con đỗ Fpt không cho học hỏi về dạo này làm gì làm cho mình càng cảm thấy kinh khủng.

    Vì thế, mình quyết định giờ phải đi tìm một chỗ nào đó, chỉ cần có chỗ làm là được. Rồi tính sau.

    Sau đó.. mình vô tình đọc được một tờ quảng cáo ở trường tuyển PHP Fresher của công ty Smart OSC. Vậy là mình và thằng bạn nộp đơn để đi thi tuyển.

    Trong mail trả lời yêu cầu bọn mình phải ôn tất cả các kiến thức về làm web. Chương trình học kéo dài 3 tháng có học bổng và học xong sẽ được vào làm ở công ty với mức lương khởi điểm là 7tr. Một con số không hề nhỏ với một đứa sinh viên mới ra trường.

    Vậy là mình ôn và học một cách hết mình để đi thi.

    Ba hôm sau thì mình lên công ty thi tuyển. Nhìn lượng người thi vào tới gần ba chục làm mình cảm thấy áp lực. Tuy nhiên khi nhìn vào trong đề thi thì mình thở phào vì nó hoàn toàn giống với những bài quiz mà mình đã làm ở trang W3schools. Vậy là mình ung dung làm bài thi và khá chắc chắn với cơ hội đi tiếp của mình ))

    Làm bài test xong biết điểm luôn.. mình đứng thứ 3/30 người. Bõ công ôn học.

    Tiếp theo là vòng phỏng vấn sau đó hai hôm. Theo như thằng bạn đang học thì phỏng vấn chả có cái mẹ gì cần phải quan tâm cả )) qua vòng test là chắc chắn đỗ rồi. Thằng nào ngáo lắm mới trượt.

    Vào phỏng vấn mình là một anh tech leader và 1 chị trưởng phòng nhân sự.

    – Em học Fpt à.. anh cũng học FPT
    – Vâng ạ, em học khóa 6.. anh học khóa mấy
    – Anh học khóa 4.
    – Rồi, thế em làm PHP lâu chưa, kể cho anh một số hàm về PHP mà em đã dùng.
    – Dạ em học cơ bản ạ.. em đã từng dùng các hàm như là: $_POST, strpos, strstr…
    – Cho anh biết về MVC
    – Dạ mô hình Model – View – Controller ạ.
    – Em kể tên các thẻ trong file HTML cho anh.
    – Dạ có thẻ head, trong head thì có title, meta, rồi tới thẻ body.
    – Thiếu thẻ HTML em * cười duyên *
    – Em cho anh biết class và id trong CSS định nghĩa như nào.
    – Dạ class là . … còn id là ….# ạ

    Vậy là xong phỏng vấn. Mình đi về và ba hôm sau nhận được mail báo trúng tuyển vào vị trí PHP Fresher. Hẹn hai hôm sau lên công ty làm bài test phân loại. Tất nhiên là bài đó có 2 bài khó và một bài dễ. Cũng không có gì lắm.

    Vậy là về thông báo tin cho bố mẹ, người yêu. Cả nhà vui lắm. Vậy là cũng kiếm được một công việc ổn định. Mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

    Mình phỏng vấn từ tháng 9 và công ty hẹn sẽ đi học vào đầu tháng 11. Trong một tháng chờ đợi ở nhà tự học thêm về PHP và làm giấy tờ khám sức khỏe, công chứng các thứ …..

    Vậy là an ủi ít ra thì mình cũng có một chỗ yên ổn. Tuy nó không phải là một công việc làm luôn nhưng nó ít ra cũng cho mình cơ hội để học lại kiến thức và cũng có đầu ra ổn định. Bố mẹ thì mừng lắm, khỏi phải nói luôn.

    Thế là mình từ chối tất cả các chỗ gọi phỏng vấn do trường sắp xếp và mail lại cho chị quản lý và bảo chị là em đã tìm được việc để chị ý loại mail mình ra khỏi danh sách sinh viên tìm việc làm.

    Thời gian một tháng trôi qua thật nhanh.. tâm lý thoải mái nên mình cũng đi chơi bời các kiểu. Nói với người yêu về tương lai của mình, cố dành lấy học bổng đê trang trải mọi thứ trong cuộc sống đi làm. Đỡ phải xin tiền gia đình nữa.
    Ngày 1/11.. thằng bạn rủ đi ra quán ngồi chơi liên minh. Tạm gọi nó là thằng A nhé. Mình nghĩ bụng chắc là cũng sắp đi học, thôi đi chơi vài hôm rồi khi nào có mail gọi đi học thì nghỉ không chơi nữa vậy.

    Ngày 4/11… chẳng có một chút hồi âm nào của công ty, mà mình thì vẫn bảo với gia đình là đi học

    – Do có một số thay đổi nên khóa học của các bạn fresher sẽ lùi sang đầu năm 2015. Có gì thì công ty sẽ báo cho các em sau.

    Thôi xong, trong khi thằng bạn ngồi bên cạnh cười như được mùa và bảo: “ tao biết mà, tháng nào nó cũng tuyển cả đống người thì lấy đéo ra việc mà làm. Công ty như lol, hủy lịch mà cũng đéo thèm thông báo ”

    Tôi lặng người, vậy là lại phải tiếp tục con đường đi phỏng vấn tiếp.

    – Đi với tao sang bên Itsolt, đang tuyển một lớp C làm nhúng. Có gì tí lên phỏng vấn.

    Thôi thì đành, giờ không sang đó thì biết làm sao. Bảo với gia đình là đi học bên công ty rồi, giờ lại vác mặt về thì có mà chết.

    Vậy là xong, tôi tới Itsolt ngồi, phỏng vấn thì không. Tại đây chỉ thấy các anh ấy bảo là mở một lớp học C làm nhúng cho bên Fsoft. Thời gian đào tạo tối đa là 3 tháng, ai làm được việc sẽ sang bên kia làm luôn. Đây là công ty chuyên đào tạo sinh viên mới ra trường sau đó đẩy sang các công ty khác làm việc.

    Ngày đầu tiên.. chúng tôi được đưa cho một đống tài liệu về C nhúng. Giữa buổi trưa có một anh hướng dẫn bên fsoft sang hướng dẫn cách đọc và tìm hiểu tài liệu. Cuối ngày viết báo cáo.

    C nhúng nó khác hẳn với bọn kia.. với những thằng chả biết tí mù nào về mạch điện, chip như tôi thì quả thật là khó khăn. Không người hướng dẫn, tài liệu thì sơ sài…. ngồi đọc một chút mà mọi thứ loạn hết cả lên.

    Thời gian trôi qua được 1 tuần thì bọn tôi không chịu được nữa. Thế là tôi, thằng A và một thằng nữa là thằng L vào gặp anh giám đốc để nói chuyện.

    – Em chào anh ạ
    – Uk, có chuyện gì thế các em.
    – À, bọn em muốn nói là bọn em không thể theo được lớp C nhúng này vì thứ nhất là không có người hướng dẫn, thứ hai là tài liệu quá sơ sài. Thứ ba là bọn em cảm thấy không thích và không học được.

    – Uk anh biết, nhưng mà anh nói thế này các em đừng giận, chứ bọn em vào đây thì chắc học hành nó cũng không được tốt lắm. Vậy nên các em nên bỏ thời gian ra nghiên cứu chăm chỉ để bù lại cái kiến thức mà mình đã mất. Các em phải học một cách thật sự.

    – Còn về việc xin rút thì cũng có thể. Hiện tại các em có thể ngồi đây học về java hoặc C# hoặc là đi chỗ khác. Vì bọn anh ở bên này làm chủ yếu là C# còn java thì ít. Các em có học C# thì sang với đội training C# còn không thì cứ tự ngồi tìm hiểu java chờ có dự án nhé.

    Bọn tôi ba đứa quyết định chọn ngồi học java vì dù sao thì C# nó cũng không phải là môn mà mình có thể giỏi ngay được. Ít ra thì java mình còn biết. Tôi có hỏi về PHP nhưng công ty không nhận các dự án về PHP. Có một team ngồi đó code PHP mà toàn người ba bốn năm kinh nghiệm rồi.

    Một tuần sau thì lớp C nhúng bị giải tán do không thể training trong 3 tháng mà có thể làm việc được. Theo nhận định thì ít ra với những bạn đã học qua mạch và chip thì phải nửa năm. Còn không biết gì thì chắc phải một năm.

    Thế là cái lớp C ý chia ra 5 thằng học C# và 5 thằng java.

    Bọn tôi vẫn tiếp tục vừa ôn java và vừa lên mạng tìm kiếm cơ hội việc làm cho mình.

    Ngồi đây được nửa tháng thì anh giám đốc gọi đội java vào và nói chuyện:

    – Hiện tại có một dự án của bên FIS yêu cầu phải biết Struts2 và Hibanate, các em học trong vòng nửa tháng tới cuối tháng thì anh sẽ sắp xếp cho các em sang đó làm việc.

    Thế là có thêm một chút định hướng. Tuy nhiên bọn tôi cũng không từ bỏ việc đi phỏng vấn. Ở đây, thích tới thì tới, thích nghỉ thì nghỉ không ai quản. Vậy nên bọn tôi nộp đơn đi khắp nơi.

    Chỗ phỏng vấn tiếp theo của tôi là Fis ở tòa Kangnam 72 tầng.
     
  3. Trần Văn Cường

    Trần Văn Cường I love CNTT Thành viên BQT Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    8/11/15
    Bài viết:
    3,693
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    48
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Nơi ở:
    Quảng Ninh thân yêu!
    Web:

    Chapter 3

    Tôi vẫn ước được làm việc ở Kangnam. Một nơi sang chảnh [​IMG])

    Tôi tới tòa nhà Kangnam tầng 21.. các em tiếp tân xinh thôi rồi.. Cả tòa nhà toát ra vẻ sang trọng và lịch sự.

    Tại đây, trong khi ngồi chờ trả lời tới lượt tôi đã nghe được một câu chuyện mà nó có ảnh hưởng to lớn tới tôi sau này. Cuộc nói chuyện giữa hai anh thuộc phòng kĩ thuật của FIS.

    – Đám sinh viên mới phỏng vấn thế nào.
    – Chán lắm.. toàn thằng bảo bằng khá mà kiến thức thì chả có gì. Hỏi sâu một tí là tịt. Quy trình làm việc dự án thật thì không biết. Có mỗi một thằng bằng trung bình khá thì lại làm dự án thật được sáu tháng. Không làm nhiều nhưng mà nó cũng biết quy trình. Cứ bọn nào làm dự án thật, kể cả chưa làm được nhiều thì cũng tuyển. Còn hơn bọn kia.

    Thế là tôi bắt đầu hối hận.. giá mà có 6 tháng dự án thật có phải là ngon không… [​IMG]))

    Vào phòng phỏng vấn tôi là ba người, một ông ngồi cả buổi chỉ lôi điện thoại ra chơi game hay làm gì đó, không hỏi chút nào. Cuối buổi mới hỏi em tên gì.. Hỏi trực tiếp mình là một anh tên Hạnh.

    – Em giới thiệu về bản thân mình đi….
    – Em là…
    – Rồi ok, thế java em biết những gì.
    – Dạ em biết Struts2, hibanate, MVC và OOP ạ.
    – Em có biết JPA không.
    – Dạ không ạ, em chưa nghe bao giờ.
    – Thế em cho anh biết trong java nó có bao nhiêu bộ nhớ
    – ( Ơ *beep* ) nghĩ thầm : ngồi một lúc không trả lời gì.

    – Em không trả lời được à.. thế em cho anh biết Hashmap, treemap, hashtable nó khác nhau thế nào.
    – Dạ thôi em đi về ạ.

    Ra tới khỏi phòng tôi vẫn choáng váng.. Thế nào mà lại hỏi toàn về java core vậy.

    Lúc về tới công ty mới nhận được thông báo là: em không phù hợp vào dự án.

    Sau đó có điện thoại, là anh Hoàng bên FIS gọi điện.

    – Alo em có phải là …. anh là Hoàng đây, anh vừa mail thông báo kết quả cho em. Anh rất tiếc nhưng dự án này em không phù hợp để vào làm việc. Hiện tại công ty có một lớp training khoảng 3 tháng ý. Sau ba tháng thì sẽ thử việc 2 tháng và nếu được thì em sẽ vào công ty làm luôn. Em có sẵn sàng tham gia không.
    – Dạ không ạ, em muốn chờ một dự án nào đó làm về java web, chứ dự án lúc nãy cũng không phải là điểm mạnh của em vì toàn là java core.
    – À thế à.. thế chết anh gửi nhầm đơn phỏng vấn của em sang bên dự án core. Rồi để anh xếp lịch cho em sang phỏng vấn bên java web nhé.
    – Vâng em cảm ơn ạ.

    Thế là ngày hôm sau tôi lại sang Fis để tiếp tục phỏng vấn ở một dự án java web.

    Vào phỏng vấn tôi có ba người, một anh teamlead và hai anh nữa chả biết là gì. Trong đó có một anh nhìn rất giống Đăng Khôi [​IMG])

    Bỏ qua phần chào hỏi giới thiệu, vào luôn phần phỏng vấn.

    – Em có thể lên bảng vẽ cho anh cái mô hình MVC được không.

    Sau một hồi thì tôi cũng vẽ xong.

    – Em có chắc với hình vẽ của mình không.
    – Dạ em nghĩ là đúng ạ.
    – Thế View gọi trực tiếp được Model mà không cần thông qua Controller à em.
    – À dạ em nhầm ạ… * gãi đầu *
    – Uk, chắc do em run quá hả [​IMG])
    – Thế giờ em cho anh biết là 1 view thì cần mấy controller.
    – Dạ 1 view cần 1 controller ạ.
    – Thế giờ mỗi view 1 controller thì anh có 100 view thì anh phải viết 100 cái controller à.
    – Dạ không ạ, mình có thể gộp vào được ạ.
    – Gộp kiểu gì hả em.
    – Dạ thì cứ tìm xem cái nào chung thì mình dùng lại thôi ạ.

    Giờ nghĩ lại đáng ra lúc ý phải hỏi: 100 cái controller của anh là 100 file hay 100 function mới đúng [​IMG]))

    – Em cho anh biết SQL injection nó là cái gì.
    – Dạ em cũng không biết.
    – Giờ anh có 3 bảng là ABC, em có thể viết câu lệnh join 3 bảng này được không.

    Lên bảng viết một hồi là tịt luôn.

    – Vậy cho anh biết left join là gì, right join là gì, inner join là gì.

    Xong.. bao nhiêu công ôn học về struts và hibanate thì không hỏi chút gì. Toàn hỏi về Sql. Đúng là chả biết đằng nào mà lần cả.

    Tôi quyết định là chẳng đi phỏng vấn nữa, chỉ làm trò cười thôi. Tôi quyết tâm học lại java core thật chắc và lúc nào đủ tự tin thì tôi mới đi phỏng vấn.

    Tới cuối tháng, anh giám đốc gọi bọn tôi vào phòng nói chuyện.

    – Giờ có một dự án ở bên Vincom, làm cho Techcombank. Bọn anh sẽ làm hồ sơ cho các em sang đó. Giờ kiến thức chuyên môn thì tạm gác lại, sẽ học sau khi sang. Bây giờ các em ngồi học cho anh tất cả các phím tắt của eclipse và cách debug bằng tool thật thành thạo. Ngoài ra anh sẽ làm giấy tờ cho các em là sinh năm 90.. đã có 2 năm kinh nghiệm làm về java. Tất nhiên sẽ có các anh cứng tay ở công ty giúp các em vừa học vừa làm. Nhưng mà các em cũng phải dùng tool thật thành thạo. Cái gì không biết thì cũng không được hỏi ngay vì các anh ý còn phải làm. Để tới cuối ngày khi mọi người nghỉ rồi hãy hỏi.

    Còn về mức lương nếu các em có thể đáp ứng được thì bên anh sẽ trả lương các em là 5tr5 một tháng

    Bọn tôi cũng bàn bạc rất nhiều về chuyện này. Về việc nếu như làm thì sẽ rất vất vả. Hai tầng quản lý mà bảo mình có hai năm kinh nghiệm trong khi thực ra làm thì bập bẹ. Nếu họ phát hiện ra họ đuổi thì lúc ý lại về đây ngồi à. Mà nếu trót lọt thì một tháng công ty hưởng bao nhiêu lương của mình đây.

    Trong cái thời khắc quan trọng ấy thì thằng A lại bảo: Tao có quen một ông anh, làm về PHP. Nếu sang đấy sẽ được dạy từ đầu tới cuối. Chỉ tầm 1 tháng là làm được việc mà sẽ có lương. Nếu có máu thì đi, tao giới thiệu.

    Nghe cũng hợp lý, mình sang bên đó được đào tạo bài bản, có người chỉ tận nơi thì còn gì bằng. Còn hơn là ở đây. Vậy là bọn tôi quyết định sẽ sang bên kia học PHP.

    Nhưng tới giờ phút cuối cùng, thằng A lại được FPT gọi thông báo trúng tuyển làm Tester. Vì thế nó quyết định bỏ anh em đi làm test, chỉ còn tôi và thằng L đi cùng nhau sang đó.

    Chẳng phải phỏng vấn gì cả.. vào nói chuyện với tôi và L có hai anh giám đốc. Hỏi qua về tình hình học tập ở trường, kiến thức về PHP, nói về việc sẽ đào tạo bọn tôi để làm việc và bao giờ bọn tôi cứng tay, có thể làm việc và mang lại lợi nhuận cho công ty thì lúc đó sẽ được hưởng lương.

    Vậy là tôi và thằng L bắt đầu đi làm. Buổi sáng bắt đầu làm từ 9h tới 6h chiều thì nghỉ. Trưa thì 12h nghỉ ăn trưa. Vì là một công ty start up nên là làm việc ngay tại phòng của một khu chung cư ở Văn Khê Hà Đông. Cả phòng có 2 phòng ngủ, bốn cái bàn làm việc. Anh giám đốc ngồi 1 bàn, còn lại có tôi, thằng L, một thằng tên Bình vào trước tôi một ít thời gian và một ông anh tên Cương.

    Tuần làm việc đầu tiên của chúng tôi là được học về các loại giao thức HTTP, HTTPS, học về PHP core và HTML, CSS. Tới đây tôi mới thấy nếu mình tự học và không có người chỉ thì thực sự là không biết phải mò bao lâu mới ra những cái quy trình làm việc như vậy.

    Trước đây để code 1 site về HTML CSS thì với cách cũ là cứ code một mạch từ trên xuống dưới thì rất lâu và mất thời gian. Ở đây, tôi học được cách chia layout của trang web và làm theo từng vùng từng vùng từ ngoài vào trong. Vì thế việc nhìn 1 file PSD hay PNG để cắt HTML, CSS với bọn tôi trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

    Ở đây chủ yếu làm các dự án về magento và WordPress. Vì là freelancer nên là công việc phải tùy thuộc vào khách hàng. Anh giám đốc tên là Dụ, là người trực tiếp dạy và ở công ty. Còn một anh khác thì cae tháng trời chả thấy mặt mũi đâu cả.

    Thường thì anh ấy sẽ đi ngủ lúc 7h sáng cho tới tận 4h chiều mới dậy. Làm việc một mạch từ 4h chiều tới 7h sáng. Sang đầu 3 rồi mà chưa có vợ con gì [​IMG]

    Thời gian đó bọn tôi tự học tự mày mò về PHP core và HTML, CSS, JS. Cũng muốn học cho nhanh vì dù sao cũng đã sang tháng 12 rồi. Còn hai tháng nữa là tới tết âm, cũng muốn có lương để mang về cho gia đình. Dù sao cũng ra trường lâu quá rồi.

    Hai tuần sau thì bọn tôi bắt đầu xong khóa học traing về PHP, HTML, Css. Gọi là học thì cũng chỉ là qua qua để nắm lấy cái cơ bản. Còn đâu cũng vừa làm vừa google cả thôi. Đủ để đọc code bọn trên mạng nó viết cái gì.

    Sang tuần thứ ba bọn tôi bắt đầu học magento.. và anh giám đốc cũng không dạy nữa mà để thằng Bình dạy cho bọn tôi.

    Nhận một đống tài liệu về magento do nó tự dịch ra bản word bằng tiếng việt. Bọn tôi có thắc mắc là sao không để tiếng anh mà đọc cũng đc, vì trình độ đọc tiếng anh của bọn tôi cũng khá. Nhưng nó bảo: Thì ngồi dỗi không có gì làm thì chả dịch, cải thiện vốn từ luôn.

    Mới đầu vào làm magento, bọn tôi ngồi đọc theo giáo trình đó mà thực sự ra cũng không hiểu nó chạy như thế nào cả. Chỉ biết config theo file XML cho nó chạy. Mà config thì chỉ cần sai 1 chữ thôi là tìm lỗi mệt nghỉ luôn. Có lần tôi viết thiếu chữ s ở thẻ trong đó mà tìm mãi không biết lỗi gì luôn.

    Thế là cái đống code core bọn tôi học cũng ít được đem ra áp dụng. Thay vào đó để tạo mới một cái module trong magento thì bọn tôi phải học thuộc gần 20 bước. Mà cũng chỉ là học vẹt theo mà thôi.

    Ở đây giờ giấc thoải mái, tới công ty lúc nào cũng được, chiều thì 5h30 nghỉ làm rồi. Không khí thì cũng thoải mái. Toàn anh em trai với nhau nên là cũng dễ nói chuyện hơn.

    Cuộc sống cứ thế trôi đi bình lặng.. tháng 12 qua đi và tháng 1 tới. Nhìn chúng nó thưởng tết dương mà lòng buồn buồn. Tôi vẫn không nói với bố mẹ là đã sang bên này làm mà vẫn nói vs nhà là làm ở Smart OSC.
     
  4. Trần Văn Cường

    Trần Văn Cường I love CNTT Thành viên BQT Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    8/11/15
    Bài viết:
    3,693
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    48
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Nơi ở:
    Quảng Ninh thân yêu!
    Web:

    Chapter 4:

    Tết Dương gần tới, anh giám đốc có tổ chức một bữa ăn lẩu tất niên để chào đón người mới.

    Đi vào quán nhậu và gọi một nồi lẩu ếch….
    Tôi và thằng L đều không ăn được ếch nên là có bảo : thôi lẩu khác đi anh, bọn em không ăn được ếch.
    Cuối cùng thì vẫn lẩu ếch, tôi và thằng L được bổ xung thêm một đĩa thịt bò nhỏ tí.. còn lại ăn toàn rau.

    Trong bữa nhậu, tất nhiên là toàn con trai nên đầu tiên sẽ nói về công việc. Anh giám đốc vạch ra tương lai huy hoàng của công ty, khi mà nó to đùng. Bọn tôi là những người đầu tiên làm cho công ty nên là lợi nhuận của công ty sẽ được chia 50% để duy trì công ty, 50% thì anh em chia nhau. Anh ấy còn bảo : sang năm anh sẽ cố đóng bảo hiểm cho các em cho nó giống các công ty khác.

    Xong chuyện đó là tới chuyện đất đai, chuyện trên trời dưới biển, chuyện chính trị, chém gió…

    – Anh còn nhớ hồi chơi MU là hay nhất, một mình một trượng…..
    – Bọn em không chơi nên cũng không biết…
    – Ô thế à, chơi không chơi mà học cũng không giỏi nhỉ…

    Bắt đầu cảm thấy cay cay sống mũi. Cơ mà cũng đúng. Học giỏi thì đã không lận đận như thế này. Thế là tôi chỉ cười trừ mà thôi.

    Cuộc nhậu lai rai kéo dài cho tới khi tất cả bắt đầu ngà ngà say…

    – Giờ hai thằng chúng mày về công ty hay là đi massage.. đi thì 1 xuất là 250k mà anh chỉ cho mỗi thằng 200k thôi, còn lại 50k thì chúng mày tự bù.
    – Thôi, bọn em không đi massage đâu, bọn em đi về.. say lắm.
    – Chúng mày sợ à.. không có con gái đâu, toàn bọn con trai nó đấm bóp cho thôi, sướng lắm. Lần nào nhậu say anh cũng ra đấy, lão chủ quán làm cho sướng tỉnh người luôn.

    Nghĩ thấy nổi hết cả da gà. Có con gái, nó sờ vào người còn thích. Chứ đi toàn con trai nó tầm quất massage cho mình, nói dại chẳng may nó thông cho phát thì ú ớ kêu ai.

    Vậy là tôi với thằng L quyết định đi về, không tham gia vào vụ này nữa.

    Khi bọn tôi đã bắt đầu chắc phần kiến thức cơ bản về PHP cũng như mọi thứ liên quan tới làm web thì anh giám đốc không còn phụ trách nữa mà giao cả cho thằng Bình. Nó cũng chỉ là người mới vào cách chúng tôi 3 tháng. Ngoài ra còn một anh nữa tên là Cương. Lão này lầm lì ít nói, cũng không làm magento mà làm front end vs cả wordpress.

    Sau khi đưa cho bọn tôi một đống tài liệu tiếng việt bắt ngồi đọc về magento.. chúng tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.

    Cùng là mấy thằng mới vào với nhau, có chăng thì nó vào hơn chúng tôi 3 tháng. Vậy thôi. Nó cũng vừa bắt đầu làm magento được hơn một tháng. Vậy mà…

    Tôi đưa tài liệu tôi dịch cho bọn ông đọc, có gì không hiểu thì cứ báo lại nhé, vì tôi dịch theo ý hiểu của tôi nên là nhiều chỗ không rõ ràng lắm. Sau khi các ông đọc xong tài liệu, tôi cho các ông khoảng 2 ngày. Sau đó sẽ lên bảng trình bày những gì mình hiểu về magento, tôi đưa cho các ông một bài toán và các ông sẽ đưa ra suy luận logic của mình để tìm cách giải quyết vấn đề mà tôi đưa ra.

    Tôi với thằng L nhìn nhau.. mắt chữ O, mồm chữ A.

    Chẳng biết phải nói gì luôn. Đáng ra những việc này phải là anh giám đốc bảo bọn tôi làm mới phải. Nhưng mà anh ý giao cả cho nó phụ trách thì chúng tôi cũng không thể nói gì được. Nói chung là nếu có lên bảng trình bày về magento, về ý tưởng làm việc thì cũng không tới lượt một thằng mới làm có hơn 1 tháng như nó ngồi nghe và thẩm định về những gì mà bọn tôi nói đâu.

    Tất nhiên là sau đó nó có nhắc lại chuyện đó. Nhưng bọn tôi coi như không biết, chẳng làm và cũng không quan tâm. Tài liệu đọc thì có đọc, nhưng mà không có chuyện lên bảng trình bày.

    Vài hôm sau thì anh giám đốc đưa cho bọn tôi một cái yêu cầu viết 1 module hiển thị ra thông báo của admin. Một module khá là cơ bản và vừa tầm. Tất nhiên là bọn tôi vẫn chưa hiểu hết về magento, nên là cũng chỉ nhìn code mẫu của anh ấy và vừa đọc hiểu vừa làm theo mà thôi.

    Cho tới khi bọn tôi làm xong thì có một vấn đề nảy sinh. Đó là khi add mới vào DB xong mà bật khung add lên thì nó sẽ lưu lại cái dữ liệu add trước đó mà không clear đi.

    Bọn tôi ngồi tìm mãi mà không thấy chỗ nào để sửa. Chúng tôi hỏi thằng Bình thì nó trả lời một câu đơn giản: Tôi không biết, phần ý anh giám đốc làm.. tôi không làm.

    Thế là bọn tôi lại tự mầy mò tìm lỗi, lên google search các kiểu con đà điểu để mong sao cho xong cái này đi còn làm cái mới.

    Cuối cùng thì nó cũng xong.. và khi bọn tôi chắc mẩm được làm cái mới. Thì thằng Bình nó đưa ra yêu cầu mới cho bọn tôi.

    Giờ tôi sẽ sử dụng DB mặc định của magento. Ở đó các ông bật bảng sản phẩm lên. Giờ tôi đọc sản phẩm nào thì các ông tìm trong DB của nó cho tôi.

    Magento nó không dùng mô hình AV (Attribute – Value ) như các hệ cơ sở dữ liệu thông thường mà là EAV : tức là Entity, Atrribute và Value. Tức là ở những hệ cơ sở bình thường thì mỗi bảng là một attribute cơ mà ở đây mỗi bảng của nó là một entity, ở trong có chứa các attribute và trong mỗi attribute thì có value. Nói chung cái mô hình này nó khá lằng nhằng và rắc rối.

    Thế mà rồi nó bảo bọn tôi tìm cho nó sản phẩm X ở chỗ này, Y ở chỗ kia. Mà tìm không thì còn đỡ, đằng này cứ mỗi lần mà bọn tôi chỉ sai sang một attribute nào đấy là nó bắt đầu ớ ớ, ầy ầy như xem phim con heo vậy.

    Cảm giác một thằng đàn ông nó đứng sau lung mà nó cứ ớ ớ là các bác biết nó như thế nào rồi đấy.

    Xong vụ Db này thì cũng là lúc bọn tôi bắt đầu viết một module đầu tiên hoàn chỉnh về magento
    Đó là một cái hiển thị ra ngoài trang chủ: sản phẩm mới, sản phẩm bán chạy nhất và sản phẩm được chú ý. Ngoài ra còn có tích hợp banner nữa. Tất cả theo dạng jcarousel chạy slider.

    Thực ra thì js bọn tôi làm không được nhiều cho lắm. Mà đây là một dạng thư viện của jquery. Cái này nó tự sinh ra cả html, css luôn để chạy kiểu slide trên trang web. Trước khi làm thì bọn tôi có lên mạng đọc qua tài liệu về nó và tìm hiểu.

    Đây này, các ông làm theo những gì tôi đã làm thế này nhé. Nó cũng dễ mà.

    Thằng Bình nó show cho bọn tôi một cái module nó làm có sử dụng jacarousel. Thấy nó khá hay nên tôi có bảo:

    – Ông có thể gửi cái đoạn code ấy tôi xem được không. Chứ nó tự sinh Css nên là hơi khó làm cho nó vừa đẹp với trang.
    – Ông phải tự làm chứ.. thế mới nhớ lâu được chứ giờ tôi đưa code cho ông đọc cũng như không.

    Thế là tôi với thằng L tự tìm hiểu và làm. Cũng chả cần view code của nó nữa. Nhẩm nhẩm trong lòng nó làm được thì mình cũng sẽ làm được chứ có hơn gì đâu.

    – Các ông cố gắng hoàn thành xong module. Cuối tuần nếu hoàn thiện hoặc chưa hoàn thiện thì cũng nộp code cho tôi để tôi review xong rồi tôi sẽ xem các ông làm được những gì và như thế nào.

    Thực sự việc làm js này làm cho bọn tôi thấy mới mẻ. Tuy khó nhưng cũng giúp tôi biết nhiều điều.

    Tuy nhiên sau một ngày thì nó vẫn chả đâu vào đâu cả. Nó đã index lên web, chạy được nhưng cứ để 5 sản phẩm thì chạy rất là ngon lành. Mà 4 hoặc 6 thì nó bị lệch, chạy thành một nửa hình ở đầu với ở cuối thanh trượt.

    – Các em làm tới đâu rồi. Anh giám đốc hỏi bọn tôi.
    – Bọn em lôi được nó ra khỏi Db rồi, cơ mà đang bí phần jcarousel, nó tự sinh Css nên là khó thao tác.
    – Phần ý tôi làm rồi mà, sao các ông không lấy luôn của tôi mà lại code lại làm gì cho nó mất thời gian. Thằng Bình nói.

    Nói thật là lúc đó nếu như hỏi muốn làm gì thì tôi chỉ muốn lao ra đạp cho nó một phát rồi muốn ra sao thì ra. Rõ rang lúc trước nó còn vừa nói là để bọn tôi tự làm tự tìm hiểu. Mà giờ anh giám đốc hỏi thì nó lại bảo như vậy.

    Tuy nhiên tôi cũng nhịn, không muốn làm to chuyện nên là chỉ cười rồi không nói gì. Cũng chẳng thèm lấy code của nó. Tôi cũng tự làm được. Chẳng cần.

    Cho tới cuối tuần thì cơ bản là cũng hòm hòm các chức năng. Chúng tôi đóng gói code vào và gửi cho thằng Bình để nó “review”
    Sang tới đầu tuần sau thì nó đưa cho bọn tôi một tờ giấy có ghi những gì mà nó review được:

    Các bạn code khá là nhanh, tiến độ tốt. Tuy nhiên có một số lỗi sau:
    – Không hiển thị được sản phẩm mới.
    – Jcarousel khi dùng còn hơi giật [​IMG]
    – Thừa code khá nhiều …

    Khi nhận được review thì bọn tôi có gọi nó ra và thắc mắc. Chúng tôi đã có một cuộc tranh luận khá là “ sôi nổi “

    – Bọn tôi đã test kĩ chức năng rồi, khi mở DB ra thêm mới thì nó chạy vào module mà. Tại sao lại không chạy là như nào. ( Bọn tôi chưa làm trang add sản phẩm nên là mỗi lần thêm sản phẩm sẽ mở DB ra và tự thêm mới vào).
    Tôi không biết, cái đấy là do các ông. Tôi dùng DB mặc định của magento thì thấy nó hiển thị ra không đúng so với bản gốc.

    – Ông cứng nhắc thế nhỉ, ra đây tôi làm cho mà xem. Tôi thêm mới 1 sản phẩm iphone thì nó hiện lên luôn trên module đây còn gì.
    – Tôi không biết, tôi test trên dữ liệu chuẩn của magento nên là không sai được ( ý nó là cái DB cũ của magento thì không sai mà là bọn tôi sai) [​IMG][​IMG]
    – Ờ rồi.. thế còn bọn tôi thừa code thì sao, thừa chỗ nào. (Lúc ý đầu tôi đã bắt đầu nóng lên )
    – Tôi muốn các ông tự tìm ra. Trong file config ý.

    Tôi bực mình quá nên là mở luôn file config ra và so với bản gốc ở trên trang chủ magento. Nói chung là so hai lần thì chẳng có thừa dòng nào cả. Tôi mới hỏi nó.
    – Tôi so hai lần rồi.. chưa thấy thừa chỗ nào cả. Ông chỉ cái xem nào.
    – Dòng dưới thẻ global thừa kìa.

    Sau khi tôi xóa cái đoạn nó bảo đi thì tất nhiên là code chết đành đạch. Thế là nó không bảo gì nữa. Chỉ bảo một câu:

    – Trong tuần này các ông sửa cái lỗi new product cho tôi. Chứ hiển thị như vậy là không đúng.

    Tôi cũng không hiểu ý nó đúng ở đây là như nào. Khi mà thêm mới một sản phẩm vào DB, nó đã hiện ra trên module thì tức là module của bọn tôi đã chính xác rồi.
     
  5. Trần Văn Cường

    Trần Văn Cường I love CNTT Thành viên BQT Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    8/11/15
    Bài viết:
    3,693
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    48
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Nơi ở:
    Quảng Ninh thân yêu!
    Web:

    Chapter 5

    Những ngày sau đó, chúng tôi cũng chả thèm sửa theo yêu cầu của thằng Bình. Kệ nó, sản phẩm cuối cùng vẫn là đưa cho anh giám đốc chứ chẳng phải nó. Cũng không quan tâm lắm.

    Nhưng mà càng thế, nó càng soi bọn tôi kĩ hơn thì phải.

    Tôi nhớ hôm đó ngồi xem clip đá bóng trên 24h, nó đi ra ngay sau lung tôi, rồi vừa nhìn vừa bảo:

    – Làm việc đi chứ, không làm mà ngồi xem đá bóng à. Không muốn kiếm tiền à.

    Tôi tự nhủ: Đéo hiểu mình ngồi xem có ảnh hưởng gì tới nồi cơm của nó không.

    Tôi và thằng L tiếp tục làm cái module commonhomewidget ấy cho hoàn chỉnh. Còn thằng Bình thì làm javascript về một trang bán đồ ăn nhanh. Tên nó mà mascabri. Tôi thấy nó kêu với anh giám đốc là khó, nó phải nghiên cứu trong thời gian dài.

    Vì anh giám đốc thường ngủ lúc 6h sáng và tới 3h chiều mới dậy. Nên giờ làm việc buổi sáng của nó là : Soi bọn tôi xem làm gì, có code không, sau đó nó ngồi bắn Truy Kích, xem ca nhạc, ngủ.. Tới 3h chiều khi anh giám đốc dậy thì bắt đầu ngồi code cho tới 6h về.

    Tôi với thằng L cũng không chấp, nếu nó không động chạm gì tới bọn tôi thì bọn tôi cũng chả thèm quan tâm gì luôn. Nhưng mà thỉnh thoảng nó cứ lượn qua lượn lại, nhắc nhở ra vẻ như là quản lý. Việc nhẹ lương cao.

    Tới hết tuần thì bọn tôi demo module cho anh giám đốc. Anh có vẻ hài lòng, không thấy bảo lỗi gì cả và bắt đầu bảo bọn tôi nâng cấp lên thành bản thu phí với việc thêm mới một đống setting cho nó chứ không để cứng nữa.

    Bây giờ là tuần thứ 3 của tháng 1, tức là còn 1 tuần nữa là hết tháng.

    Bọn tôi đều muốn cố gắng hoàn thành cái module này nữa để ít ra thì cuối tháng cũng được lương để trang trải cuộc sống của mình.

    Với việc đã quen module trước thì bọn tôi đẩy tiến độ khá nhanh, không còn gà mờ như trước. Ông Cương thì vẫn ngồi làm wordpress, lầm lì ít nói chuyện với an hem. Thằng Bình thì trong một tuần vẫn chưa làm xong cái javascript đấy.. Cứ mỗi lần anh giám đốc bảo thì nó lại kêu khó, nó chưa được dạy về javascript nên là giờ phải ngồi học cho vững javascript đã thì mới làm được.

    Trong khi anh giám đốc ngủ thì nó vẫn chơi như thường.

    Cho tới giữa tuần thì thằng L làm xong phần của nó, còn tôi thì mắc một phần nhỏ nữa chưa xong. Về phần code thì công nhận nó làm nhanh hơn tôi nhiều.

    Vậy là nó bắt đầu sang support cho tôi để cố gắng trong cuối tuần này phải xong để có sản phẩm đưa cho anh giám đốc.

    – L xong rồi đúng không, ông có hứng thú làm js không. Sang làm con này với tôi. Ông phải để cho P nó tự làm chứ cứ ngồi giúp thế bao giờ mới khá được.

    Thế là chả cần biết là thằng L có đồng ý làm hay là không. Nó copy cái code của nó sang và đưa cho L làm.

    Còn tôi thì vẫn cố làm nốt phần của mình cho xong.

    Cho tới cuối ngày, khi bọn tôi chuẩn bị đi về thì thằng Bình ra bắt đầu hỏi chuyện.

    – L làm xong con js ý chưa.
    – Ông làm nửa tháng còn chưa xong, tôi mới nhận được nửa ngày thì xong sao được.
    – Uk, thế ông cố gắng làm cho xong nhé (wtf&hellip[​IMG]

    Vì bọn tôi về chung đường, thằng L thường đèo tôi ra bến xe bus rồi sau đó tự về nên là cũng có trao đổi lúc đi làm về với nhau.

    – *beep* nó, làm thì đéo làm được, giờ thấy mình ngồi chơi bắt đầu đẩy cho mình làm.
    – Ờ, đéo thể hiểu được, việc ai người ý làm chứ. Lúc ý đáng ra mày không phải nhận.
    – Ờ, thôi cũng đéo phải làm đâu, cuối tuần đưa anh giám đốc xem rồi xong nhận dự án mới làm, tội gì đâm đầu vào cái này.

    Mấy ngày sau, thằng L vừa làm vừa chơi cái vụ con js. Còn tôi thì cũng hoàn thành nốt những phần cuối cùng của module.

    Cho tới hôm ấy là thứ 7 cuối tuần.. bọn tôi bàn giao cho anh giám đốc toàn bộ 2 module mà bọn tôi đã viết. Anh đánh giá là chạy khá ổn và bọn tôi nắm bắt được công việc nhanh.

    – Hiện tại anh có một dự án anh đang đàm phán với khách. Nếu được thì sẽ giao cho bọn em làm nhé.
    – Vâng ạ.. bọn tôi mừng thầm, thế là được vào làm dự án rồi.
    – Em nghĩ là giờ các bạn vào dự án vẫn chưa được ổn lắm. Nói chung là nên để em train thêm một thời gian nữa.

    Chẳng cần phải hỏi thì cũng biết đấy là thằng Bình. Nó nói xong làm anh giám đốc không nói gì thêm nữa. Lại ngồi hút thuốc.

    – Giờ hai ông làm xong module kia rồi đúng không. Giờ sẽ ngồi test các chức năng của trang chủ công ty, xem có lỗi gì không thì để fix luôn. Sau đó thì L sẽ add hai module của các ông viết lên trang chủ, còn P thì ngồi sửa lại cho tôi cái header, logo theo ý anh giám đốc đưa cho.
    – Tôi nhớ là việc này anh giám đốc giao cho ông cơ mà…
    – À thì trong khi chờ dự án thì anh em mình cùng test.. rồi xong có thiết kế lại thì code lại trang chủ của công ty luôn cho nó đẹp.

    Tôi cũng không biết nói gì hơn với những gì mà nó đã làm. Quả thật thì mấy hôm sau, khi bon tôi hùng hục làm test cho trang web của công ty và up module lên thì nó đã nhận cái dự án mới mà đáng ra là của bọn tôi. Làm một cách ngon lành như không có chuyện gì xảy ra.

    Lúc này bọn tôi rất ấm ức và định bụng muốn nghỉ. Đằng nào thì cũng không thể làm việc với một thằng bẩn tính và khó chịu như thế được.

    Cho tới hết tháng 1 sang đầu tháng 2. Đây là lúc bọn tôi mong chờ nhất.. lĩnh lương.

    – Tháng này viết được hai module, test ra một đống lỗi ở trang chủ công ty, không biết ông ý trả cho mình bao nhiêu nhỉ.
    – Chắc tầm 2tr.. Tháng trước Bình nó ngồi học không còn được 1tr cơ mà. Anh em mình làm ra sản phẩm rồi.
    – Ờ, có 2tr thì làm gì nhỉ…

    Chúng tôi bắt đầu nghĩ về tương lai những đồng lương đầu tiên. Tôi sẽ mua cho em gái một cái áo, sắp sinh nhật nó rồi, rồi thì đưa cả nhà vs người yêu đi ăn một bữa.. thiếu tí thì xin bố mẹ bù. Coi như là khao những đồng lương đầu tiên mà mình kiếm được vậy.

    Rồi thì cái gì tới cũng phải tới, chiều hôm ấy, anh giám đốc gọi chúng tôi vào phòng làm việc và nói chuyện. Có cả ông anh làm wordpress nữa.

    – Ba em trong tháng này đã nắm hầu như là cơ bản về magento và wordpress. Anh hi vọng là sang tháng sau sẽ bắt đầu chính thức thử việc các em. Các em phải đẩy nhanh tiến độ làm việc hơn nữa. Anh có rất nhiều đầu việc, nhưng mà các em phải đáp ứng được thì anh mới giao việc cho các em được.
    – Đây là tiền hỗ trợ của anh trong một tháng cho các em. Gọi là tiền xăng xe đi lại.

    Nhận cái phong bì trong có 500k mà bọn tôi không biết phải nói sao. Hai thằng quay ra nhìn nhau cười. Cả tháng làm hùng hục không nghỉ chút nào.. có phải là ngồi chơi ko đâu. Hai module của mình đang đặt lên trang chủ của công ty, không biết là có bán được hay là không, nhưng dù sao đó cũng là làm được cho công ty rồi.

    Sau này, khi nhận các dự án xây dựng site magento mới thì thằng Bình nghiễm nhiên mang hai cái module của bọn tôi ra dùng vào các dự án đây.. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn nhiều điều để kể lắm…
    Cầm 500k trên tay mà…. Đi làm từ 9h sáng tới 6h chiều về, làm cả thứ 7…

    Vậy là cái kế hoạch đưa gia đình đi ăn của tôi đã bị hoãn lại.. cay đắng.

    Làm freelancer là như thế.. Trước đây công ty có hơn 10 người, mà lúc bọn tôi tới là chỉ còn có 3 người ở lại. Sau này anh Hưng, người mà pv bọn tôi lúc đầu cũng rút vốn không làm chung nữa.

    Những ý định về việc ra đi tìm một chỗ làm mới nhen nhóm trong bọn tôi. Cả tháng đi làm mà trả công như thế.. bọn tôi quyết định sang tháng 2 sẽ ôn lại kiến thức của mình, ngồi làm ít thôi, tìm chỗ mới mà đi. Ở đây, đồng lương ko đáp ứng đã đành, còn có thằng Bình thì làm sao mà chịu được.
     
  6. Trần Văn Cường

    Trần Văn Cường I love CNTT Thành viên BQT Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    8/11/15
    Bài viết:
    3,693
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    48
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Nơi ở:
    Quảng Ninh thân yêu!
    Web:

    Chapter 6 :

    Sang tháng hai là khoảng thời gian mà bọn tôi đang chán.. Cũng gần tết âm nên anh giám đốc không nhận dự án mới về nữa. Phần vì muốn hoàn thành nốt những thứ còn lại, phần vì muốn tập trung làm cái site công ty cho nó ngon lành.

    Tất nhiên là những việc nó ra tiền thì thằng Bình làm, còn việc của bọn tôi là fix site của công ty và chả biết có ra tiền hay không nữa.

    Bọn tôi cũng bắt đầu lén lút lên mấy trang như : vietnamwork hay itviec để xem những chỗ nào phỏng vấn, có phù hợp với mình hay không. Có nộp đơn vài chỗ nhưng chẳng thấy hồi âm. Sát tết, công ty họ cũng không muốn tuyển.

    Gần tết với bọn nó là khoảng thời gian của deadline, của những bữa liên hoa, của những đồng lương tháng 13 và thưởng tết. Nghĩ tới cái tết mà thấy đau lòng.

    Thế rồi anh giám đốc bảo sẽ trợ cấp cho chúng tôi tiền ăn trưa hàng tháng. Mỗi bữa là 20k. Nếu hôm nào ăn cái gì đủ 20k thì không sao hết, nhưng thiếu thì chúng tôi phải tự khắc mà bù vào cho nó đủ. Nói chung thì nó cũng đỡ được phần nào trong cái giai đoạn khó khăn này.

    – Anh ơi, 23 tết cho em nghỉ về quê nhé.. thằng Bình nói.
    – Sao về sớm thế..
    – Thì em về vẫn mang việc về nhà làm chứ có chơi đâu mà sớm hay là muộn.

    Thế là 23 tết, thằng Bình về quê. Nhà nó ở Thanh Hóa nên là phải xin về sớm. Bọn tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn và cũng thoải mái hơn. Không còn người soi mói, nhìn ngó mỗi ngày. Không khí cảm giác nó thoải mái hơn rất nhiều.

    Thực ra làm việc với nhau mà lên tới công ty đã không muốn nhìn mặt nhau thì quả thực cái không khí đó nó khá là khó chịu. Không phải riêng tôi mà cả thằng L cũng thấy vậy.

    Không khí tết, đào mai, mưa phùn thấm sâu vào trong từng cảm giác của tôi. Khoảng thời gian này cũng là lúc tôi nghĩ ngợi nhiều nhất.. phần vì những năm tháng đã qua, những khoảng thời gian mình bỏ phí. Phần nghĩ tới gia đình, tới tương lai của mình..

    Ở đời không có thuốc hối hận, quá khứ sai lầm thì phải cố gắng gấp đôi ở hiện tại để bù vào đó.

    May mắn trong khoảng thời gian này.. người yêu mình luôn ủng hộ và động viên. Bảo cố gắng ôn tập cho tốt ra tết đi pv.. rồi thì đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì.. anh làm gì em cũng sẽ ủng hộ hết. Cố lên anh..

    Điều đó làm tôi có thêm động lực để tiếp tục con đường khó khăn mà chính tôi đã tạo ra nó…

    Sau khi thằng Bình về quê.. ở công ty còn 4 người, anh giám đốc, tôi, L, và anh Cương. Chính trong khoảng thời gian này bọn tôi quen được anh… một người vẻ ngoài lầm lì ít nói. Nhưng khi đã quen nhau thì anh em thực sự rất thoải mái. Anh chuyên làm về HTML, CSS, WordPress nữa. Anh vào còn trước cả thằng Bình, làm cũng đã khá lâu rồi.

    Chả mấy chốc mà bọn tôi thân nhau, thường thường buổi trưa anh giám đốc hay ngủ và bảo bọn tôi mua cho bánh mì qua bữa. Thế là bọn tôi hay rủ nhau đi ăn bún đậu mắm tôm * thèm vãi *

    Bình về quê được một hôm thì 10h tối anh giám đốc gọi bọn tôi lên skype và giao việc debug gấp 4 site về magento cho khách để giao trước tết âm. Việc này đáng nhẽ thằng Bình đang làm nhưng nó về quê bảo là không có mạng nên là chuyển cho bọn tôi.

    Nhìn cái list công việc thì thực sự trong vòng 5 ngày phải làm xong. Debug và sửa vài chỗ về Css, chuyển danh sách hiện từ grid sang jcarousel, thêm mới chức năng payment và send gif cho khách hàng nữa.

    Bọn tôi cố gắng làm cho hoàn thiện trước tết âm. Nhưng quả thực 4 site và khối lượng quá nhiều nên là tới ngày 28 vẫn chưa thể hoàn thành được dự án. Còn lại phần send gif vẫn chưa biết làm thế nào cả.

    Bảo với anh giám đốc là bọn tôi xin nghỉ tết, để dự án đó ra tết lên bọn em sẽ làm. Anh cũng bảo chúc mọi người về ăn tết vui vẻ. Mùng 6 lên công ty làm việc bình thường. Còn thưởng tết âm thì mỗi đứa được 500k cầm về.

    Cầm 500k thưởng tết, tôi mua tặng đứa em gái cái áo len sinh nhật, mua một hộp pizza về nhà đãi cả nhà. Còn thừa chút tiền thì đưa người yêu đi chơi. Vậy là xong, hết cái khoản thưởng tết ít ỏi.

    Ra tết…..

    Mùng 6 lên công ty theo đúng lịch, hương khói đầy nhà, tàn hương tùm lum hết cả.

    – Bình chưa lên à anh.
    – Chưa.. nó bảo anh là qua mùng 7. Làm ăn không ý thức gì cả. Về thì về sớm mà còn lên muộn nữa ( à quên mất là giờ Bình đã dọn tới đây và ở luôn công ty )
    – Thế thì mai anh Cương chắc cũng mới lên.
    – Uk, thì anh cũng thấy bảo thế. Anh lên từ sáng mùng 4 đây. Tết về nhà ngoài mùng 1 sang nhà bà anh thì còn lại toàn chui trong phòng ngủ, sau rồi dậy ăn rồi lại ngủ. Bạn bè, người nhà tới chúc tết cũng kệ, thỉnh thoảng mới ra. Khách nó gọi ghê quá nên là mùng 4 khao thọ bà mà cũng không ở nhà được. Từ mùng 4 đến giờ anh kiếm mấy trăm đô rồi…
    – Thế về bố mẹ anh có nhắc gì chuyện vợ con không
    – Ui rát tai lắm.. anh đinh tết sang năm chả về nữa.

    Nói loanh quang một lúc thì bắt đầu tới việc bàn về định hướng của công ty.

    – Anh định là sang năm nay khi ổn ổn thì sẽ bắt đầu chia cho anh em trong công ty 50% lợi nhuận mà công ty đạt được. Sắp tới qua công việc của bọn em sẽ là tìm hiểu về magento 2 và viết các module của nó cho công ty. Sau đó khi mà magento 2 ra phát là mình đã có sẵn mấy trăm cái module để bán rồi. Lúc ý thì các em sẽ làm ra lợi nhuận cho công ty và an hem mình sẽ chia số tiền bán module đó.

    Chả nói gì luôn, kệ cho ông ý nói. Thế trong khoảng thời gian chưa mang lại lợi nhuận thì bọn tôi uống nước để code sao.

    Chúng tôi bắt đầu cảm thấy thực sự chán và nộp đơn xin đi phỏng vấn.

    Trong thời gian chờ đợi thì anh giám đốc cũng không bảo bọn tôi làm 4 cái site trước tết nữa vì anh ấy làm xong rồi. Bọn tôi nhận 1 cái mới về fig lỗi javascript của nó.

    Thằng Bình tiếp tục hẹn là sang mùng 8 nó sẽ lên. Làm cho anh giám đốc và nó đã to tiếng qua điện thoại. Bảo nó là làm việc không trách nhiệm, hẹn như thế mà cuối cùng không lên làm nhỡ hết việc…

    Cũng chẳng quan tâm lắm vì đầu tháng 3 tôi và L lại đi phỏng vấn. L nó phỏng vấn ở hai chỗ là công ty ABC soft và Qsoft. Tôi thì cũng đi Qsoft.

    Hôm đấy là một hôm trời nắng…

    2h15 sáng bọn tôi có mặt ở Qsoft. Đón tiếp bọn tôi là một chị phòng nhân sự khá là xinh.

    Sau khi ngồi chờ tới 2h30 thì thằng L bắt đầu vào phỏng vấn còn tôi thì ngồi chờ ở ngoài.

    10p sau thằng L đã đi ra, bảo là pv chẳng hỏi chút gì về kiến thức cả, toàn hỏi linh tinh.

    Tới lượt tôi, vào phỏng vấn gồm có 1 anh phó tổng giám đốc, 1 anh tech lead và chị xinh xinh ở phòng nhân sự.

    – Em làm magento được 3 tháng rồi à. Ngoài magento ra thì em có làm frame nào khác không.
    – Dạ không ạ.
    – Thế em đã làm những dự án nào rồi.
    – Dạ em làm về việc hiển thị ra ngoài những module về sản phẩm mới, sản phẩm bán chạy nhất và sản phẩm được chú ý. Ngoài ra em còn biết cắt HTML, CSS theo file PNG và PSD. Fig lỗi một số site về js nữa ạ.

    – Ừm, được rồi. Thế em cho anh biết về 4 tính chất của OOP.
    – Dạ tính đóng gói, đa hình, kế thừa và trìu tượng ạ.
    – Rồi ok, thế cho anh biết là thằng protected thì như nào nhỉ.
    – Dạ protected thì chỉ được truy cập trong hàm chứa nó và hàm kế thừa nó thôi ạ.
    – Em cho anh biết về MVC
    – Là mô hình Model, View và Controller. View tương tác với người dùng, gửi dữ liệu sang cho Controller. Controller đóng vai trò trong việc điều hướng, nhận dữ liệu và chuyển sang bên Model. Ở đây Model sẽ xử lý và trả về kết quả cho controller rồi controller trả về cho View.

    – Em cho anh biết override là gì .
    – Dạ override là hai phương thức cùng tên cùng tham số truyền vào, xuất hiện ở lớp cha và tiếp tục xuất hiện ở lớp con. Khi dùng override thì nó sẽ ưu tiên gọi thằng cha.. sau đó thằng cha mà không có thì sẽ gọi thằng con ạ.

    – Thế là sao để chống override.
    – Em nghĩ là khai báo private cho function đó thì sẽ không thể kế thừa được
    – Em có chắc không.. private vẫn có thể override được.
    – Dạ… ( lúc ý mình nghĩ, private thì có mỗi trong lớp ý dùng được, chứ kế thừa thì cũng có dùng được đâu ) em nghĩ là khai báo từ khóa final vào trước function thì nó sẽ không thể kế thừa được. Thì cũng không thể override được.
    – Em muốn làm front end hay backend.
    – Dạ em muốn làm frontend ạ.
    – Backend nhiều tiền hơn em.
    – Dạ em nghĩ là cái gì mình thích thì mới muốn làm. Mà muốn làm thì mới nhiều tiền ạ.
    – Rồi, với 3 tháng magento thì anh cũng khó có câu hỏi gì khác cho em. Thôi em về đợi kết quả nhé. Bọn anh sẽ thông báo sau.

    Rời phòng phỏng vấn mà thấy cảm xúc rất bình thường. Không đúng không sai…

    Thằng linh sang ABC phỏng vấn còn tôi thì đi về…

    Lại hồi hộp chờ kết quả. Trong lúc đó bọn tôi vẫn tiếp tục làm về cái website lỗi js. [​IMG]
     
  7. Trần Văn Cường

    Trần Văn Cường I love CNTT Thành viên BQT Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    8/11/15
    Bài viết:
    3,693
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    48
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Nơi ở:
    Quảng Ninh thân yêu!
    Web:

    Chapter 7:

    Hôm đó là thứ 7, buổi chiều bọn tôi ra quán café quen thuộc ngồi vừa uống vừa bàn bạc chuyện tương lai.

    – Nếu mà đỗ Qsoft thì bảo với anh giám đốc là lý do sao nghỉ.
    – Cứ nói thẳng là: Làm việc với Bình bọn em không chịu được, mà anh muốn công ty phát triển thì đừng có giao cho nó training người mới. Giờ có Bình thì không có bọn em, anh chọn đi [​IMG]
    – Còn cái thứ hai đó là về vấn đề đãi ngộ. Bọn em đã làm việc thực sự, làm rất nhiều thứ cho công ty nhưng bù lại thì anh trả về cho bọn em quá ít những thứ mà bọn em xứng đáng nhận được.

    Một tuần trôi qua trong vô vọng, những lá mail hiện lên liên tục nhưng rồi bọn tôi đều cảm thấy chán vì chẳng phải là những lá mail mà bọn tôi mong muốn.

    Vậy là lại tạch.. chả hiểu nhỉ.

    Chúng tôi xem xét lại định hướng của mình. Đúng là với magento thì việc 3 tháng kinh nghiệm nó chẳng thấm tháp vào đâu cả. Vậy nên chúng tôi quyết định.. hay là chuyển sang làm cái khác.

    Cơ mà trước tiên nói về bữa liên hoan đầu năm đã…

    Hôm đó thằng bình chưa lên, anh Cương cũng chưa lên. Chỉ có tôi, thằng L với một cậu nữa mới tới. Thế nên anh Giám đốc quyết định là ăn một bữa lẩu để gọi là tiệc mừng đầu năm.

    Nội dung của bữa lẩu gồm có 1 con cá của khỉ gì đấy tôi không rõ nặng 1 kg. Hai lạng xương ninh lấy nước và một đống rau.

    Sau khi lọc ra thì con cá vỏn vẹn được một đĩa bé tí.

    Bữa ăn được tổ chức ngay ở công ty. Tất nhiên ăn chủ yếu là rau với đậu, cá thì thỉnh thoảng mới nhúng được tí gọi là làm mồi.

    Trong bữa ăn tất nhiên là ngoài việc uống rượu ra thì còn bàn về chuyện định hướng công ty, về những kế hoạch to lớn của anh giám đốc. Rằng sau này khi công ty to lên sẽ chuyển văn phòng sang chỗ khác cho nó khang trang hơn, bàn ghế ngon hơn. Rồi thì những người vào làm đầu tiên như bọn tôi sẽ được chia cổ phần…. nhiều thứ lắm.

    Thế rồi bọn tôi hỏi: Ngoài magento anh có làm thêm gì nữa không.

    – À, có nhiều khách yêu cầu làm cakePHP hay là codeigniter nhưng mà công ty mình chưa đáp ứng được nên là anh chưa nhận.
    – Thế thì bọn em tìm hiểu về codeigniter rồi làm anh nhé, bọn em thấy magento thực sự không hợp lắm. Khó hiểu.
    – Thế cũng được.. thế thì các em tìm hiểu rồi khi nào cứng tay anh nhận dự án cho mà làm.

    Vậy là hôm sau, bọn tôi dừng hẳn việc làm magento để chuyển sang nghiên cứu codeigniter. Đó cũng chính là bước ngoặt quan trọng nhất của bọn tôi trong giai đoạn này.

    Anh Cương cũng xin bỏ WP theo bọn tôi làm codeigniter. Chúng tôi bầu anh làm nhóm trưởng [​IMG]

    Tất nhiên là sang tháng 3.. những đồng lương tháng 2 thử việc, 4 site fix lỗi và 1 site fix js của bọn tôi không nhận được một đồng lương nào.

    Một tuần mới với công việc mới….

    Bọn tôi chia nhau ra nghiên cứu về Codeigniter rồi sau đó giảng cho nhau. Anh cương nghiên cứu về bootstrap 3.0, tôi với L nghiên cứu về Codeigniter và những thứ liên quan để có thể code được một trang web bằng framework này.

    Quả thực đang làm magento chuyển sang CI (codeigniter ) như là đang bơi ở biển chuyển sang bơi trong chậu. Mọi thứ trở lên dễ hiểu và rõ rang hơn rất nhiều. Có cảm giác chúng tôi cầm nắm được cái công nghệ đó chứ không phải là học vẹt nữa.

    Thằng Bình cũng không còn dạy chúng tôi nữa, lúc trước là L ngồi ngoài, Tôi, Bình tới anh Cương.

    Thằng Bình ngồi cạnh thì hay soi hai bọn tôi, hở ra ko làm gì là nó sẽ nói mát nói đểu ngay. Đại loại như: không thích kiếm tiền à, không muốn nhanh vào dự án à… Trong khi thực tế làm bao nhiêu thứ mà trả cho có vài đồng hỗ trợ.

    Từ khi anh Cương chuyển sang, những ngày đi làm với bọn tôi mới thực sự là muốn đi làm. Anh em sống với nhau tình cảm. Anh Cương rất dễ tính và nhiệt tình. Không còn soi mói, không còn nói đểu. Anh em làm việc thoải mái vì thế mà quãng thời gian này là những ngày tháng đẹp nhất ở đây.

    Sau 1 tuần bọn tôi đã nắm được cơ bản về cách thức hoạt động của CI và bootstrap3. Anh giám đốc bảo bên khách đang yêu cầu làm một dự án về mạng xã hội theo email. Bọn tôi đã nhận được yêu cầu và bắt đầu vạch ra thời gian làm việc. Chốt lại sau 2 tháng rưỡi sẽ có thể bàn giao dự án cho bên kia.

    Tưởng chừng như dự án sẽ ngon lành thì bỗng nhận được thông báo là bên họ không muốn làm bằng CI mà muốn làm bằng AngulaJS.

    Vậy là dự án đầu tiên không thành công…

    Anh giám đốc cũng không dám nhận dự án về vì toàn chủ yếu là dự án đọc code để maintain thôi chứ không có làm từ đầu. Nên là trong lúc không có dự án thì anh ấy bảo bọn tôi viết 1 website chia sẻ ảnh theo mạng xã hội.

    Bọn tôi bắt tay ngay vào việc làm giao diện và thiết kế DB.

    Trong thời gian này thì thằng Bình và anh giám đốc có một cuộc cãi nhau to.

    Đầu đuôi câu chuyện là như này.

    Nó nhận một dự án để làm, yêu cầu thì anh giám đốc đã nói và giảng rõ cho nó phải làm những gì. Nhưng một tuần sau khi anh giám đốc hỏi là làm tới đâu rồi thì nó vẫn nói là: đang tìm hiểu để làm.

    Cũng đúng thôi, thằng này thực ra nó chỉ làm việc khi anh giám đốc thức, còn khi anh ấy ngủ thì nó xem phim, ngủ hoặc chơi game. Nên thời gian làm việc của nó chỉ bắt đầu vào 3h chiều mà thôi.

    – Anh đã nói với em là phải làm nhanh, giờ vẫn bảo là đang tìm hiểu. Bao nhiêu thứ anh nói em không nhớ tí gì là sao. Đi làm thì đi làm muộn, về nghỉ tết thì về sớm.
    – Đấy là em có việc riêng nên mới chậm. Mà em bảo anh là phải lên bàn bạc tận nơi rồi mới làm, anh cứ bắt em làm rồi nói qua điện thoại thì làm sao mà em nhớ hết được.
    – Em phải có gì không hiểu thì hỏi anh luôn chứ, đây cứ im im giờ tới lúc khách nó giục anh lấy gì giao cho nó.
    – Em đã nói là em không hiểu nhưng mà anh cũng không bảo gì nên em mới phải tự tìm hiểu. Anh không nhớ chứ cái gì em làm là em nhớ. Nói về cẩn thận thì anh không bằng em đâu.

    Đó là toàn bộ cuộc nói chuyện của Bình và anh giám đốc. Cũng không biết ai đúng, ai sai.. bọn tôi cũng làm mà chẳng cần quan tâm gì cả. Việc ai người ý làm, nó có làm hay nó chơi thì cũng kệ nó.

    Sau đó, anh giám đốc đi tới chỗ bọn tôi và bảo;

    – Thế nào, tình hình công việc tới đâu rồi.
    – Bọn em dựng xong Db, làm xong giao diện và đang tiến hành code.
    – Thế này thì vẫn chậm lắm. Các em tính xem 3 người mà trong 2 ngày các em mới làm được có từng ý thứ. Thế thì bao giờ mới xong. Đang làm magento thì đòi sang làm CI, các em không kiên trì gì cả.

    Vãi cả kiên trì… nếu làm magento tiếp thì cũng chẳng biết giờ này tôi đang làm gì nữa.

    Thực ra sau vụ tháng 2 không lương bọn tôi cũng bất mãn, nên là việc làm nó cũng không nhanh. Bọn tôi cố gắng học lại cho chắc về PHP core, còn tiến độ của dự án ư.. kệ nó.

    – Các em cố gắng làm cho xong sớm. Anh sẽ thuê server để đặt nó.. thuê của amazon hay là google cũng được. Ngon lành thì sau khi có tiền quảng cáo thì anh em mình bắt đầu chia lợi nhuận từ quảng cáo.

    Từ lúc trang này làm cho tới khi nó lên thì còn chán, mà từ lúc nó lên tới lúc có quảng cáo thì còn lâu nữa. Vậy trong khoảng thời gian chưa có tiền quảng cáo thì bọn tôi phát triển nó bằng cách code và uống nước cầm hơi sao.

    Càng ngày càng thấy chán. Nhưng thôi cố gắng làm cho xong cái project này hoàn chỉnh rồi đi xin việc nơi khác. Chứ nếu cứ ở đây chắc là chết mất thôi….

    À trong thời gian này.. 3 anh em còn rủ nhau chơi plan and zombie 2 nữa… những ngày tháng vui vẻ, cùng nhau đánh event, phá đảo từng chỗ… giờ nghỉ trưa tràn đầy tiếng cười.

    Thế rồi.. từng tuần từng tuần trôi qua. Cậu mới đến cũng nghỉ ngay chưa tới một tháng sau khi được Bình hướng dẫn học magento.

    Cứ tưởng mọi thứ vẫn thế thì bỗng vào một hôm, đó là hôm cuối tháng ba. Khi thằng L đón tôi tới công ty như mọi ngày.

    – Mày định làm ở đây tới bao giờ.
    – Xong project thì đi.. à xem lương thử việc tháng 3 này được bao nhiêu nữa.
    – Ờ.. bọn ABC vừa gọi tao tháng sau đi làm.
    – Hả.
    – Bọn ABC ý, phỏng vấn từ đầu tháng mà giờ nó mới gọi bảo là có dự án.
    – Thế mày định nghỉ chứ gì.
    – Tao cũng chưa biết, vì nghỉ giờ thì mày đi làm kiểu gì, anh Cương nữa.
    – Thôi nghỉ đi.. sang đấy làm ngon hơn ở đây nhiều.

    Tôi cũng khá buồn khi nhận được tin thằng L đi sang bên ABC. Nếu giờ đi làm thì vẫn đi được, nhưng dự án đang làm dở được một nửa, giờ L nghỉ thì tôi với anh Cương liệu có tiếp tục không hay anh giám đốc sẽ hủy luôn dự án và bắt bọn tôi quay về làm magento và wp..

    Bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu….. tôi biết thằng L cũng khó nghĩ. Nhưng chờ cho tới khi cả 2 thằng cùng đỗ 1 chỗ để được làm cùng nhau có lẽ là điều không thể.

    Mất thằng bạn thân, ngày ngày cùng nhau đi làm, ngày ngày chém gió, chơi game, ăn trưa…. Lòng tôi nặng trĩu.

    Thực sự cho tới bây giờ, tôi mới thấy việc thằng L được gọi đi làm đã làm thay đổi toàn bộ công việc của bọn tôi. Cho dù giờ mỗi đứa một công ty, nhưng tất cả đều ổn định. Duy chỉ có anh Cương là vẫn còn đang xin việc, và bọn tôi cũng không bỏ anh. Hàng ngày bọn tôi tìm những thông tin tìm việc và gửi cho anh theo đúng năng lực. Hi vọng anh cũng sẽ có một chỗ ổn định hơn là chỗ này. Anh cũng không độc thân, đã có gia đình và 1 con gái. Vì thế anh cần có một công việc ổn định hơn.

    Chap cuối:



    Những ngày tiếp theo trên công ty thực sự nặng nề. Không phải vì công việc mà là vì nỗi buồn. Hai thằng chơi than sắp sửa mỗi đứa một nơi. Chẳng còn ngày ngày đi ăn trưa, chơi game, lên công ty chém gió. Mừng cho nó vì có chỗ yên ổn, có tương lai phát triển. Lo lắng vì mình vẫn chưa có một nơi gọi là ổn định.

    – Mày định thế nào.
    – Tao á.. tất nhiên theo kế hoạch là làm xong site này thì nghỉ, nhưng mà thế này thì có khi phải nghỉ sớm thôi.
    – Uk, tao cũng nghĩ thế… thôi chiều nay về sớm. Ra quán café tao với mày ngồi tí. Không rồi sau chả có dịp. Mà cũng tiện thể mày nộp Cv đi.. đi phỏng vấn dần là vừa.

    Anh giám đốc vẫn ngủ. Thằng Bình ngồi bắn truy kích, anh Cương chưa lên. Tôi với thằng L dọn đồ đi về và chỉ bảo với thằng Bình: Bọn tôi về trước có việc. Chút nữa bảo anh giám đốc vậy.

    L nhìn lại khung cảnh công ty.. 4 tháng gắn bó nơi đây. Ít nhiều cũng có những kỉ niệm, vui có, buồn có..

    Tiếng gió, tiếng xe cộ tấp nập, cái nóng của mùa những ngày đầu hè làm tâm trạng càng thêm rối bời. Hai thằng chẳng nói với nhau câu gì. Tôi biết thằng L cũng khó xử, còn tôi đang nghĩ gì ư.. tôi đang quyết tâm, rất quyết tâm và dường như là không còn gì để mất.

    1 đen không đường, một nâu nhiều sữa. Uống nhiều thành quen, cứ thứ 7 hàng tuần ra là anh chủ quán chẳng cần hỏi hai đứa uống gì mà cứ thế bê ra thôi. Có lần mưa gió không ra anh còn bảo: Anh tưởng chúng mày đi công tác.

    Quán vắng.. tôi mở laptop ra và bắt đầu viết CV.. dưới sự trợ giúp của L. Nó đứng và liệt kê cho tôi tất cả những gì đã làm, những gì cần phải có. Nó cũng bắt đầu lên mạng tìm kiếm những nơi phỏng vấn cho tôi.

    Mọi lần tôi chỉ tìm những chỗ yêu cầu thấp, ko có hoặc ít kinh nghiệm. Nhưng lần này tôi cứ nhìn thấy chỗ nào khả thi và phù hợp với mình là nộp. Không cần quan tâm tới yêu cầu về kinh nghiệm. Tôi cũng chẳng nhớ mình nộp đi bao nhiêu cái CV nữa.. chắc tầm 5 hay 7 cái gì đó.

    – Xong rồi, giờ là ngồi đợi thôi.
    – Thế mai lên công ty không.
    – Có chứ, mai lên an hem đi ăn bữa bún đậu full đầy đủ.. từ lúc đấy tới giờ chỉ nói không chứ chưa ăn bao giờ.
    – Ờ ok, mai bảo anh Cương luôn đi.
    – Uk, anh em mình bỏ thế này anh ý chắc cũng buồn.

    Sáng thứ 7.. ngày cuối cùng của L ở công ty.

    Nó cũng không định nói với anh giám đốc ngay mà chờ về nhà nói qua skype. Nó bảo: Nói trực tiếp làm gì, nếu không có tôi với anh Cương thì nó còn chẳng thèm lên công ty nữa.

    Không hồi hộp lắm, vì hôm nay thứ 7, cũng chẳng công ty nào làm nên là cũng không mong chờ CV của tôi được duyệt nhanh thế.

    – Alo, em có phải là….
    – Alo, anh gọi cho em từ công ty ABC, em có thể…
    – Alo, em là… uk, em có thể sắp xếp được công việc để tham gia buổi phỏng vấn ở bên chị không…

    Vậy là tuần sau tôi có hẹn phỏng vấn ở 3 công ty.. A, B, C. Tôi mừng lắm, quyết tâm lần này sẽ không để bị trượt phỏng vấn như lần trước nữa.

    Buổi trưa hôm ấy, anh giám đốc ngủ dậy sớm nên bọn tôi phải đi ăn cơm chứ không được ăn bún đậu mắm tôm như đã định trước. Có vẻ thất vọng, có vẻ không vui. Sau khi ăn xong, ba bọn tôi nán lại một chút, chờ Bình và anh giám đốc đi xa thì thằng L mới bảo :

    – Nốt hôm nay là em nghỉ anh Cương ạ.
    – Sao mà nghỉ.
    – Em về làm cửa hàng thuốc ở nhà.
    – Thế xong có quay lại không.
    – Có anh, ổn định thì em lại trở lại mà.. phần upload ảnh em làm gần xong rồi, bàn giao lại cho anh làm tiếp.

    Không khí lại bắt đầu nặng nề.

    Công ty A pv sáng thứ 2, thứ 3 là B và C.

    Tôi sắp xếp lịch ôn tập thật tốt, xâu chuỗi lại tất cả những gì mà mình đã học và đã có sau bốn tháng làm việc. Thực ra thì mất tầm 2 tháng để học mới các thứ rồi.

    8h30p sáng ở công ty A, công ty đầu tiên.

    Một công ty khá lớn nằm ở Ngô Quyền. Đập vào mắt tôi là toàn .. Tây. Chính xác là văn phòng không có một ông người Việt nào cả. Có hai cậu người nước ngoài ngồi code, chắc có lẽ tới sớm. Chứ lịch hẹn phỏng vấn với tôi là 9h cơ.

    Ngồi nhắn tin với gấu.. cô ấy động viên : Cố lên anh nhé, anh sẽ làm được thôi, chúc anh may mắn.

    Cô ấy, vẫn luôn là nguồn động viên rất lớn của tôi cùng với gia đình. Mỉm cười và tự nhủ mình phải quyết tâm.

    9h.. anh giám đốc tới và mời mình vào phòng phỏng vấn.

    – Ok, mình bắt đầu em nhé, mình sẽ chia ra làm ba phần. Phần đầu thì anh sẽ giới thiệu qua về công ty và dự án sắp tới. Cũng như là em tự giới thiệu về bản thân và những dự án đã làm. Phần hai sẽ là một số câu hỏi và phần 3 anh muốn em code một bài nhỏ để anh xem như nào nhé.
    – Vâng ạ.

    Qua màn giới thiệu phỏng vấn và dự án nhé…. [​IMG]

    – Rồi, em cho anh biết là MVC là gì nào.
    – MVC là model, view controller ạ. View chưa giao diện người dùng, còn controller sẽ nhận dữ liệu và điều hướng tới các model. Model xử lý dữ liệu và trả về cho controller xong đó đưa sang view.
    – Ok, thế dự án em làm là gì và em dùng frame nào để code.
    – Dự án em làm là một site chia sẻ ảnh thông qua mạng xã hội cũng như là diễn đàn. Người dùng sẽ sử dụng acc đăng kí ở diễn đàn hoặc facebook để login vào hệ thống sau đó sẽ chia sẻ cũng như đăng những bức ảnh của mình lên. Về framework thì em sử dụng CI để code ạ.

    – Ok, tốt. Anh thấy em rất có tiềm năng để có thể tham gia dự án cùng với bọn anh. Anh sẽ trả em …. triệu và bây giờ em có thể ra bắt đầu làm việc luôn cùng đội dự án được không.
    – Dạ.. ngay bây giờ ý ạ. Thế còn bài kiểm tra.
    – Thôi, ko cần nữa. Hỏi qua là anh hiểu rồi.
    – Vậy cũng không được ạ. Em phải hai hôm nữa mới làm việc được. Vì em còn phải về công ty cũ để bàn giao một số thứ cho các bạn ở lại rồi mới làm được chứ em không thể cứ thế mà đi.
    – Ok em, nếu em đồng ý ra làm việc luôn thì anh sẽ không nhận em đâu. Câu trả lời đó của em làm anh rất hài lòng. Ít ra thì con người sống với nhau nó vẫn phải có tình. Mình không thể cứ thể bỏ đi mà không nói lời nào được.
    – Giờ em có thể code cho anh một project nho nhỏ, gồm có front end hiển thị bài viết, backend có chức năng đăng kí, thêm mới, sửa, xóa và hiển thị ra user có được không.
    – Dạ được ạ, nhưng 10h em phải về công ty làm việc rồi. Nên là tối 8h em sẽ gửi qua mail cho anh có được không ạ.
    – Anh vẫn muốn em hoàn thành bài tập ở đây, nhưng nếu em bận thì có thể gửi qua mail cho anh cũng đc.

    Rời chỗ phỏng vấn đầu tiên khá là suôn sẻ.. tôi nhảy xe bus tới công ty.
    Buổi chiều hôm ấy, tôi ngồi code bài tập mà chỗ phỏng vấn yêu cầu. Làm một cách tỷ mỉ và chi li. Cho tới 5h chiều thì tôi đóng gói code và gửi sang bên kia. Sau đó thì lại tiếp tục màn hồi hộp chờ đợi.

    Còn hai công ty nữa….

    9h sáng.. khi tôi đang đi trên đường thì bỗng có điện thoại…

    – Alo.. em có phải là..
    – Dạ vâng ạ
    – Uk, anh gọi cho em từ công ty A ý, thì hôm qua anh em mình đã trao đổi qua điện thoại và đã có một buổi phỏng vấn nho nhỏ. Qua việc phỏng vấn và review code của em thì anh thấy là em đủ năng lực để tham gia cùng với dự án. Thì hôm nào em có thể đi làm được.
    – Dạ anh có thể cho em thêm 3 tới 4 hôm được không ạ.
    – Uk, thế em cứ sắp xếp công việc sau đó qua bên anh. Anh sẽ gửi một cái email cho em nhé.
    – Dạ vâng ạ.

    Nhận được cuộc gọi mà lòng tôi cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc.

    Tuy nhiên tôi cũng không từ bỏ những cuộc phỏng vấn phía sau. Bởi vì 2 công ty sau có một cái mà tôi rất thích và đó cũng là mục tiêu mà tôi phấn đấu.

    Đó là công ty B.

    Tôi tới phỏng vấn là lúc 9h30 sáng. Khi đó trong phòng có mỗi một mình tôi. Sau khi ngồi quan sát xung quanh thì tôi khá ấn tượng với những gì mà công ty có. Từ cơ sở vật chất đến không khí làm việc của mọi người.

    Một lúc sau thì có một anh bước vào phòng, tác phong nhanh nhẹn, ăn mặc giản dị và bắt đầu màn chào hỏi giới thiệu. Sau đó là màn phỏng vấn.

    – Em cho anh biết về mô hình MVC
    – Dạ MVC gồm có model, view, controller ạ
    – Ok, thế cái nào tương tác với user.
    – Dạ là view ạ.
    – Em có chắc không.
    – Dạ em nghĩ là view.
    – Không phải đâu, là controller em ạ. View chỉ hiển thị thôi, tương tác thì phải là controller.
    – Dạ vâng.
    – Em cho anh biết về $_POST và $_GET.
    – Dạ cả hai cái đều là các phương thức truyền của form. $_POST thì không hiển thị tham số lên url, còn $_GET thì có. $_POST có thể truyền thoải mái còn $_GET thì hạn chế số lượng biến truyền.
    – Thế cái nào nhanh hơn.
    – Dạ theo em thì $_GET nhanh hơn, vì nó hạn chế biến thì sẽ truyền nhanh hơn.
    – Trong trường hợp số biến như nhau thì sao.
    – Dạ… em cũng không rõ.
    – $_GET nhanh hơn đấy, vì $_GET nó chỉ load dữ liệu từ phần Path của Request Header còn $_POSt thì nó cần phải load cả phần content phía dưới của Request header nữa lên là chậm hơn. Cái này làm nhiều thì em sẽ biết thôi.
    – Thế em đã từng join mấy bảng rồi.
    – Dạ em từng join 3 bảng rồi ạ.
    – Uk, thế thì cho anh biết left join là gì.
    – Dạ là lấy hết những dữ liệu ở bên trái và những dữ liệu chung của cả trái và phải ạ.
    – Rồi ok, thế khi làm project thì em sử dụng bảo mật gì cho passwords
    – Dạ em dùng md5 của CI để mã hóa.
    – Thế md5 có dịch ngược được không.
    – Dạ lúc có lúc không ạ. Em sử dụng 1 website thì có lúc nó dịch được có lúc không.
    – Em có biết vì sao nó dịch ngược được không.
    – Dạ em nghĩ nó liệt kê các pass phổ biến trong Db, sau đó khi nó query chuỗi md5 của mình vào DB mà giống thì nó trả về cái pass đó.
    – Rồi, thế nào để tăng tốc truy cập vào DB, tức là cải thiện tốc độ của câu query.
    – Dạ.. em cũng không rõ về cái này, nhưng có lẽ hạn chế việc join nhiều bảng ạ.
    – Uk, em đã nghe tới cache DB bao giờ chưa.
    – Chưa ạ.
    – Nó là một kĩ thuật lưu lại những kết quả đã query và sau đó nếu có người truy cập thì sẽ trả về mà không phải query thêm phát nữa.
    – Thế em cho anh hỏi là session và cookie khác nhau như nào.
    – Dạ session thì ở server còn cookie ở máy ạ.
    – Thế khi xóa hết cookie thì có ảnh hưởng gì không.
    – Dạ.. em cũng không rõ vì em toàn làm session.
    – Rồi ok, nếu giờ anh có một đoạn code đang fix trên site, mà muốn nó vẫn chạy bình thường khi người dùng sử dụng thì sao.
    – Dạ em nghĩ là sẽ làm một cái trường trong db là is_fixbug chẳng hạn. Khi tài khoản mà truy cập vào có cái đó thì sẽ hiện đoạn code đó lên, không thì hidden nó đi ạ.
    – Sao phải thế, em có thể set qua username hoặc là IP máy mà.. thế dễ hơn là query. Nhưng mà em nghĩ thế là đúng rồi.
    – Giờ anh muốn lấy thông tin của một trang web từ đầu tới cuối thì làm như nào.
    – Dạ đầu tiên là viết hàm truy cập vào trang đó, sau đó sẽ dùng lệnh PHP get hết nội dung của nó về. Cuối cùng dùng regex để tách lấy nội dung mà mình cần.
    – Nếu em không có giải pháp về cái này thì sao.
    – Thì em lên google search. How to get all resource of website là được mà anh. Nói chung những gì mà mình làm thì thế giới làm hết rồi, chỉ là mình có search được ra hay không thôi.

    Cuộc phỏng vấn còn tiếp tục tới gần một tiếng đồng hồ. Sau đó anh phỏng vấn có hỏi mình là có câu hỏi gì không. Mình bảo: Bao giờ thì có kết quả phỏng vấn ạ. Anh ấy cười bảo: Người khác thì 3 hôm, em thì chắc chiều là có.

    Thế là mình rời công ty B mà lòng cảm thấy vô cùng vui. Chắc mẩm 80% là đỗ rồi. Còn một công ty nữa, buổi chiều nay. Mình cũng muốn đi pv nốt để lấy thêm kinh nghiệm vì dù sao thì nó cũng là một trải nghiệm và củng cố kiến thức.

    2h30p chiều ở công ty C.

    Đón mình là một chị khá xinh, chị ấy ngồi hỏi chuyện trong khi chờ anh phòng kĩ thuật pv. Chị ấy đưa cho mình một tờ tiếng anh và bảo dịch cho chị ấy. Tất nhiên là mình dịch khá là ngon lành, trừ một số thuật ngữ chuyên môn mà mình dịch theo nghĩ bình thường ra thì ổn [​IMG]

    Vào phòng phỏng vấn, một anh tự xưng là phó tổng giám đốc của công ty, học Bách Khoa khoa tự động hóa.

    – Em học trường nào nhỉ.
    – Em học FPT ạ
    – À, trường em có phải chính quy không, có bằng đại học không.
    – Dạ có ạ, trường em là trường chính quy.
    – Thế em có biết thuật toán không.
    – Dạ về thuật toán sắp xếp hay là đệ quy hay gì ạ.
    – À, thế em có biết thuật toán tháp Hà Nội không.
    – Dạ em biết, có phải là di chuyển các khối sao cho khối to không đè lên khối nhỏ ạ.
    – Đúng rồi, nhưng đó là lý thuyết. Thuật toán của cái đó cơ.
    – Dạ em không nắm được cái đó.
    – Oh thế à, thế ở trường em học những gì.
    – Dạ em học C, C++, java, C#
    – Thế không được học thuật toán à. Mấy cái kia thì chỉ là cái bên trên thôi, nó thay đổi từng ngày, có thể hôm nay nó thịnh hành, mai nó chết. Cái tồn tại vĩnh viễn là thuật toán cơ.
    – Thế project em code về gì.
    – Dạ em code về upload ảnh ạ.
    – Em có thể lên bảng vẽ cho anh về cấu trúc của nó không.

    Mình lên bảng vẽ một lúc thì xong, ông ấy ngồi nhìn xong rồi hỏi tiếp:

    – Thế user có được đăng kí vào hệ thống không.
    – Có ạ, dùng facebook API hoặc là user create tài khoản trong hệ thống của mình đều được.
    – Thế em dùng cái Facebook API là cái gì.. em tự code à.
    – Dạ không, nó là cái có sẵn của facebook do họ phát triển ạ.
    – Thế nếu mà cái API ý nó chết thì trang của em cũng chết theo luôn à.
    – Dạ nếu mà API ý chết thì lúc ý Facebook cũng chết, mà FB chết thì chắc là trang của em nó cũng chết lâu rồi ạ. Em không phải lo về cái đó.
    – Uk, cái project này em ghi code bằng CI, tức là không tự xây dựng lên framework của mình mà dùng sẵn à. Nếu Ci nó chết thì site của em cũng chết theo à. Thực ra việc mà em đang làm không khác gì thợ xây, tức là người ta xây sẵn cho em những bức tường rồi, em chỉ việc mang tường ra lắp thôi, còn việc tạo ra bức tường đó thì em không biết.

    Rồi anh hỏi vậy thôi, có gì thì công ty sẽ thông báo cho em sau.

    Rời công ty này mình cũng không cảm thấy buồn cho lắm vì thực sự mình cũng không hiểu đây là phỏng vấn cái gì nữa. Chắc là chuyên viên xây dựng framework [​IMG]

    Ra khỏi cửa, đang đi giày thì bỗng có một cuộc điện thoại..

    – Alo, em có phải là… chị là .. chị gọi cho em ở công ty B. Lúc sáng em có qua phỏng vấn ý. Thì chị muốn hỏi là bao giờ em có thể đi làm và chị muốn gặp em để bàn về việc kí hợp đồng. Chị sẽ gửi cho em một cái email nhé.
    – Dạ vâng ạ, thời gian thì tùy theo công ty thôi ạ.. em không có ý kiến.

    Mùng 1-4.. mình bắt đầu với một công việc mới, môi trường tuyệt vời, những người đồng nghiệp, những người anh đúng nghĩa và mình sẽ cố gắng hết sức ở công ty mới này.

    Tất nhiên là mình gửi mail để xin hoãn đi làm ở công ty A, chat skype xin anh giám đốc ở công ty cũ cho mình nghỉ. Mới đầu cũng khá xoắn vì lúc thằng L gọi điện thì anh ấy nói một hồi rất lâu nhưng mình thì chỉ nói: em muốn làm ở đâu thì tùy. Chắc anh ấy cũng biết.

    Anh Cương một thời gian sau, với sự giúp đỡ của tôi và L cũng đã tìm được chỗ làm mới và ổn định cuộc sống của mình. An hem gặp nhau nói chuyện vui vẻ và cuối cùng cũng có thể nói là ổn.

    Một trang mới, và thử thách mới đang chờ tôi.

    Cảm ơn các bạn đã dõi theo những chia sẻ của tôi từ đầu tới giờ. Có thể có bạn đọc phát bỏ luôn, có bạn theo tới lúc cuối cùng. Tôi cũng không muốn viết để khoe khoang hay gì cả. Mà đơn giản chỉ là một trải nghiệm, một kinh nghiệm mà hi vọng mỗi người đọc nó sẽ có thể đọng lại một chút gì đó có ích cho mình

    Chào thân ái và quyết thắng [​IMG] [​IMG] Hi vọng là em không phải viết review đi pv nữa [​IMG] [​IMG]