Nhìn các bạn trẻ khởi nghiệp bây giờ thật khí thế. Đó cũng là tín hiệu vui. Hôm nay tôi chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp của tôi với các thành viên Launch để có thêm máu lửa và tránh những ổ gà, khúc cua của con đường khởi nghiệp của mình. Tôi thì cũng bao người khác lao vào Sài Gòn cũng mộng làm giàu, rồi cũng tìm cách đi làm cho các công ty nước ngoài để có nhiều kinh nghiệm. Mặc dù người làm công chuyên nghiệp chứ tiền thì cũng có dư giả cuối tháng cũng chạy ra bến xe Miền Đông đếm seri từng tờ Đô La để gửi về cho mẹ già. Lúc thì mua Dream gửi về, Lúc thì mua cái này cái nọ. Chứ làm ra tiền mà có vợ đâu mà giữ thôi gửi về cho mẹ già cho chắc ăn. Cuối năm 1999, đi làm cũng stress cuối tuần hay lao ra Vũng Tàu làm vài chai, vui vẻ chỗ này chỗ kia cho nó cân bằng rồi quay về lại Sài Gòn làm việc. Trong đêm ở trong một khách sạn dùng laptop truy cập 1269 để tìm chỗ ăn ngon thì hỡi ôi không có một thông tin nào, không có một website nào về du lịch cả. Ý tưởng lòi ra từ đó, tôi nghĩ ngay đến việc xây dựng một Iportal – một cổng thông tin mà mọi công dân có thể đưa sản phẩm, dịch vụ của mình lên đó, giới thiệu, giao dịch, mua bán, kinh doanh hay kiếm tiền từ nội dung của mình. Và ai cũng có thể học tập, giải trí… kiểu Citizen vậy. Sáng tạo của công dân cùng với ứng dụng công nghệ có thể phát triển địa phương, phát triển ngành nghề. Trên suốt chuyến đi về lại Sài Gòn đầu óc cứ quay cuồng về ý tưởng Iportal như thế. Rồi mình có thể bán sản phẩm này cho các tỉnh thành, cho các thành phố hay các quốc gia trong khu vực hay toàn thế giới. Về lại Sài Gòn đi làm mà đứng ngồi không yên. Lấy laptop ra tìm kiếm thông tin làm đại trang html và lấy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ra làm thí nghiệm. Thấy sao mà hay quá trời, ngồi lẩm bẩm tính ra từng user, từng khách hàng thì quả thật con số kiếm tiền thật khủng khiếp. Không mấy chốc trở thành tỷ phố USD. Rồi như lửa đốt trong ngực trong tim vậy. Ăn cũng nghỉ đến Iportal, ngủ cũng nghỉ đến Iportal. Có lúc nằm mơ gọi tên Iportal em ơi làm con bồ nó ghen tưởng là mình yêu con nhỏ nước ngoài nào khổ hết sức. Kể ý tưởng này với mấy đứa bạn, chắc tao phải thực hiện ước mơ này nghỉ làm và về Vũng Tàu quá. Đứa nào cũng la toán lên, mày điên rồi hả, công việc đang ngon lành. Về Vũng Tàu mà làm internet thì mày đi tự tử đi còn hơn. Người nhà ngăn cản, mẹ già thì chửi quá trời. Nhưng rồi gạt hết mọi thứ qua một bên, sáng thứ 2 xin phép nghỉ xuống ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đưa ý tưởng làm cái Cổng thông tin Bariavungtau.com. Người ta tròn 2 con mắt hỏi web là cái gì? Chỉ qua Sở khoa học và kỹ thuật, sở hỏi Portal là cái gì vậy? Quay về lại thấy đúng là khủng khiếp, năm 2000 rồi mà cả tỉnh BRVT có mấy cái máy tính kết nối internet, chẳng ai biết gì web, portal gì cả. Mà không biết cũng đúng, năm ấy ở Sài Gòn này cũng có mấy ai biết đâu. Thế là mò mẫn quất một loạt tên miền bariavungtau.com,bariavungtau.net, bariavungtau.org, bariavungtau.vn, bariavungtau.com.vn, bariavungtau.quất hết Ý tưởng nó lên tới não rồi chịu hết nỗi, giờ thì phải quyết định nghỉ việc để Start up hay tiếp tục đi làm thuê. Mà Start up thì có biết gì quản lý, biết gì chiến lược, biết gì điều hành đâu. Thế là mua hết các sách về đọc ngâm cứu. Thế rồi bao nhiêu suy nghĩ. Nên Start up ở đâu? Start up với ai? Start up khi nào? Thế rồi cũng tự viết một bussiness plan thật hoành tráng. Kế hoạch 3 năm khai mở thị trường, 2 năm khách hàng tìm đến, 6 năm bán cổ phiếu ra. Lập danh sách 100 người ảnh hưởng nhất tỉnh ra, 100 người giàu nhất tỉnh ra. Tôi chọn start up từ Vũng Tàu không chọn tại Sài Gòn vì nghĩ khởi đầu sẽ có nhiều sai sót nên chọn bắt đầu từ Vũng Tàu sẽ an toàn hơn. Ngày 7/1/2002, chính thức cầm giấy phép Công ty cổ phần TITAN mà rơi nước mắt vì sướng. Thị trường không có, doanh nghiệp không ai biết gì web cả. Để tồn tại và nuôi tiếp ước mơ tôi phải làm ra Sàn giao dịch bất động sản trực tuyến cho người nước ngoài thuêdiaocvungtau.com. Sống tốt, kiếm tiền nuôi 17 mạng người được. Rồi tiếp bước đẻ ra thương hiệu máy tính TITAN COMPUTER Quá trời hợp đồng, nhất là các công ty dầu khí, ký các hợp đồng cung cấp. Cuốn theo theo bao hợp đồng cung ứng, các công ty dầu khí thì thanh toán chậm thế là mất thanh khoản. Bí quá vay xã hội đen 20%, thế là rồi bà già bay vào cứu mất toi mấy trăm m2 đất mặt tiền. Tôi hỏi sao mẹ không cho mượn đất vay trước để khi rơi vào thế này rồi mới giúp. Bà nói tao không tin là mày làm được. Mẹ thật là “thông minh” cứ để sắp chết rồi thì mới cho thuốc uống. Qua rồi mới thấy mình dại hết sức. Đúng ra phải cân đối tài chính, và biết từ chối ngay với các hợp đồng ào ạt đến. Hoặc kéo ngay ngân hàng tham gia vào ban đầu. Thế thì tránh được những rửi ro ngay. Khách hàng có trả chậm thì có ngân hàng nó đỡ, lãi cho mấy ông khách hàng càng ngâm thì cứ thế mà trả lãi. 2 Năm đầu khởi nghiệp khó khăn vô cùng, phần thì hoàn thiện kỹ năng quản trị, điều hành, phần thì phải giáo dục thị trường, phần thì khai mở thị trường. Phải mở các dịch vụ internet và đào tạo sử dụng internet, thiết kế web cho họ. Một buổi chiều đầu óc quay cuồng không biết tìm đâu tiền để thanh toán cho các nhà cung cấp đúng hạn. Đang ngồi chống cằm nhìn mây bay cuối giờ làm. Ông khách hàng khét tiếng là khó tính bước vào kêu cho kỹ thuật đến sửa máy giúp ổng. Ổng hỏi sao mặt buồn vậy đi làm với anh vài chai đi. Sao tự nhiên hôm nay cũng kế thật với ổng. Ổng hỏi cần bao nhiêu tiền? Có cần người đầu tư không? Trời đất, nghe cứ như ổng nói chơi vậy. Cần chứ anh, đang cần lắm. Thế thì mai mày lên nhà anh đi, anh nói vợ anh đưa tiền đầu tư cho. Thiệt là vui không sao kể được. Bài học rút ra các nhà đầu tư xung quanh bạn rất nhiều, đừng đi kiếm ai xa, họ chính là khách hàng, là đối tác, là bạn, là người qua đường. Quan trọng họ có thấy niềm tin và tương lai nơi bạn không?