Vì cái nghĩa địa cũ cuối làng đã quá tải, nên làng tôi mở thêm một cái nghĩa địa mới ở đầu làng. Và thật đen đủi, tôi là người đầu tiên khai trương cái nghĩa địa mới này. Một bãi đất hoang trống hoác, trụi trơ, cỏ chưa kịp mọc, lẻ loi độc mỗi ngôi mộ của tôi: buồn khôn tả xiết! Nhưng cũng may là chỉ khoảng hai tháng sau, cái bãi hoang vu đã đón thêm gần năm chục ngôi mộ nữa, khiến khu nghĩa địa này nhộn nhịp hơn lên đôi chút! Mới chiều nay, thêm một ngôi mộ mới nữa, chôn sát cạnh mộ tôi. Lúc chập tối, định qua mộ hàng xóm mới ấy chơi, nhưng lại nghĩ: "Bác ấy vừa chôn xong, chắc còn mệt", nên lại thôi! Thế mà tới nửa đêm, ngó sang, tôi vẫn thấy bác hàng xóm ấy loay hoay với mớ quần áo, tủ lạnh, tivi, ô tô Camry, và một đống tiền ngập lối đi... - Cần em giúp gì không bác? - Tôi chủ động bắt quen đầy thân thiện. Bác nghe vậy thì quay ra mừng rỡ, rồi bác nhờ tôi đánh hộ con Camry vứt ra bãi rác. Bác bảo bác say xe, ngửi mùi ô tô đã sợ, vậy mà không hiểu sao mụ vợ vẫn đốt xe xuống. Hơn nữa, giờ bác là ma rồi, thích đi đâu thì chỉ nhún chân nhẹ một cái là bay vèo vèo, công đâu mà lấy xe ra cho mệt! Chuyện này không có gì lạ! Ở cái nghĩa địa này, mộ nào cũng có xe, nhiều người lúc sống xe máy chả có, ngày ngày lọc cọc xe đạp đi bán hàng rong, vậy mà chết xuống đây chưa đầy một hôm đều có xe hơi hết, và đều vứt ra bãi rác, chả ai đi, cũng vì lý do như vừa rồi bác nói. Thế mới biết: có những thứ mà lúc sống người ta thèm khát, cố gắng sở hữu cho bằng được, thì khi chết đi, nó lại trở thành phù du, vô nghĩa! Tôi cũng nhắc nhở bác là hôm nào rảnh thì về báo mộng cho vợ, bảo vợ đốt ít ít tiền thôi, khi nào tiêu hết thì hẵng đốt tiếp, chứ đốt nhiều thế này, để cả đống tiền mặt trong mộ: nguy hiểm lắm! Nghĩa địa này có nhiều con ma đói lang thang, nó thấy mình ở trong mộ một mình với cả đống tiền mặt, nó vào nó chém chết rồi nó cướp tiền thì khổ! Dọn dẹp xong xuôi, bác hàng xóm mời tôi xuống mộ bác uống nước. Mộ mới có khác, vẫn còn phang phảng mùi nhang trầm nồng nàn quyện với thứ hương hăng hắc của những bông cúc vàng chưa héo, tết chen chúc trong những vòng hoa diêm dúa quây vòng quanh mộ. Khi tôi hỏi bác chết vì lý do gì, thì bác bật khóc tu tu, nức nở: - Tôi đang đi xe máy rất chậm thì có đứa con gái đi bộ cũng rất chậm trên vỉa hè, nó mặc áo hai dây cổ trễ, không đeo coóc-sê, vừa đi vừa chỉnh dây giầy, nên tôi mất lái, quệt phải đầu xe của hai cô gái! - Và bác chết? - Chưa! Hai cô gái đó xuống xe, rút dao đâm, lúc ấy tôi mới chết! Những ký ức hãi hùng lại ùa về, và bác lại khóc nấc lên! Rồi bác tự trách mình rằng, giá hôm đó bác không đi xe máy mà đi taxi thì chắc đã không chết oan uổng như thế. Tôi nghe vậy thì lắc đầu, thở dài, an ủi: "Cũng không nói trước được gì đâu bác ạ! Như em đây, đang ngồi nhâm nhi trà đá bên đường, bị ô tô điên nó leo vỉa hè, húc cho bay lên ngọn cột điện - chết; đầu bãi kia có chị đi xe đạp, bị bê tông và cần cẩu trên cao rơi trúng người - chết; giữa bãi thì có bác đang ngồi trong taxi bị thân cây đổ từ bên đường đè cho bẹp dúm - chết; cuối bãi có cháu đi tiêm phòng, bị tiêm nhầm vắc-xin - chết; rồi có ông nằm trong bệnh viện, bị quạt trần lao ụp vào đầu - chết! Có anh khỏe như trâu, bỗng đùng một ngày phát hiện ung thư, lăn quay ra chết! Con người chào đời theo một cách giống nhau là chui ra khỏi lỗ, còn khi từ giã cõi đời, có vô vàn cách để đưa người ta xuống lỗ". Cuộc nói chuyện của chúng tôi bị gián đoạn bởi tiếng chân người chạy huỳnh huỵch phía bên kia đường làng, tiếng gậy gộc, ống tuýp, dao kiếm leng keng, tiếng truy đuổi, chửi bới, gào thét: "Chém chết mẹ nó đi! Không cho nó thoát! Chém chết mẹ nó đi...". Rồi tiếng ai đó khóc hu hu... tiếng xe cứu thương ú ú... rồi không gian chìm vào tĩnh lặng... Ngày mai, nhiều khả năng, nghĩa địa chỗ tôi lại mọc thêm vài ngôi mộ mới, lại thêm nhộn nhịp, đông vui! Những hồn ma ở nghĩa địa này như tôi thêm vui, chỉ có người trần gian là thêm tiếng thở dài... Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo