Có đến tận nơi, có nhìn trực diện mới thấy rõ được hình ảnh của người thợ mỏ Quảng Ninh. Dù phải làm việc dưới hầm sâu hàng nghìn mét, cả ngày giáp mặt mới than nhưng những người thợ lò vẫn ngày đêm miệt mài, hết mình với công việc, trên môi các anh vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Tất cả là một màu đen của than bụi, nhưng tôi vẫn luôn thấy nụ cười luôn nở trên môi các anh, chỉ còn hàm răng là trắng và đôi mắt xa xăm kia, đó là đôi mắt luôn thắp lên niềm tin cuộc sống cho một ngày mai tươi đẹp, đó là những người thợ mỏ Quảng Ninh thật mạnh mẽ và phi thường. Tình đồng chí vẫn là những nụ cười tươi, tình đồng chí là những cái bắt tay nồng ấm, tình đồng chí là những ca cùng nhau vào lò sâu và cùng nhau làm việc. Đôi bàn tay là những bụi than, ánh đèn đầu thắp sáng thêm tình đồng chí. Vào lò tối kia các anh như những người thân trong một gia đình, các anh miệt mài với công việc dù có là đêm hay ngày các anh vẫn hăng say hết mình. Bên ngoài kia trên vai các anh cũng như bao người khác, là cuộc sống, gia đình, con cái…. chạy ca đêm hay tăng ca cũng đủ làm cho những người thợ lò mệt nhoài nhưng các anh vẫn hoàn thành tốt công việc của mình. Cứ như thế, dí dỏm, không màu mè, hình tượng người thợ mỏ Quảng Ninh toát lên vẻ đẹp chân thực, vừa lấp lánh vẻ đẹp lãng mạn trong một tâm thế phấn chấn, lạc quan, yêu đời, nhưng cũng xen vào đó là một nét tinh nghịch đáng yêu. Kết thúc một ca làm việc các anh, những người đồng chí lại cùng nhau hiên ngang ra lò và đó lại là ánh mặt trời ngày mới bên ngoài kia. Những người thợ mỏ Quảng Ninh mạnh mẽ và kiên cường, trên môi các anh luôn là những nụ cười lạc quan yêu đời. Nhưng đâu đó cũng có những lúc buồn, những giọt nước mắt, là sự lo lắng…cho tình đồng chí, cho gia đình và cả cho chính mình….. khi mà tin dữ đến. Nhà thơ Trần Ngọc Tảo đã viết “Những gian khổ ấy càng tôi luyện người thợ, gắn kết họ lại thành một khối đồng tâm, vượt mọi gian nan khó khăn: Ít ngọt ngào lời nói em anh/ nhưng công việc kéo lòng nhau gần gũi/ xe chạy đêm ngày như mắc cửi/ máy nổ rền tiếng sấm quanh năm.” Cuộc sống dù có nhiều thử thách, nhưng nghĩ tới những người thợ mỏ Quảng Ninh lưng áo ướt đẫm mồ hôi, gương mặt đen kịt bụi than nhưng ánh mắt vẫn ngời sáng và nụ cười vẫn rạng rỡ, mọi mỏi mệt nơi tôi như tan biến. Chúc các anh, những chiến sĩ thợ lò Quảng Ninh có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống!